
ìn theo hướng tay
của Thanh Trúc, rõ ràng là thấy được thủ cung sao trên cánh tay trắng
nõn của nàng. “Thật sự còn kìa, chẳng lẽ Tiểu thư cùng Hoàng thượng
không có…”
“Ừ”, Thanh Trúc gật đầu, đồng thời cũng nói ra sự nghi hoặc mấy ngày
nay “buổi sáng hôm ấy, sau khi Hoàng thượng lần đầu tiên lưu túc tại
Chiêu Dương cung rời đi, muội dọn dẹp giường thì không nhìn thấy lạc
hồng! Những ngày sau này cũng chưa từng thấy qua”.
“Thật không?” Hồng Trù giật mình nhìn chằm chằm Thanh Trúc “Tiểu thư
cùng Hoàng thượng cư nhiền không có…” chẳng lẽ Tiểu thư đối với Hoàng
thượng thực sự không hề quan tâm?
“Thật…”
“Này, các ngươi đang làm gì vậy? Mới sáng sớm chạy đến phòng ta thì
thầm to nhỏ, muốn nói cái gì thì ra ngoài nói, đừng làm phiền ta ngủ”,
không biết từ khi nào Hiểu Nguyệt đã xoay người ngồi trên giường, vừa
cười vừa nhìn hai nha đầu kỳ cục đang chụm đầu thì thầm.
“Ồ, không, không có gì”, Hồng Trù nhanh nhẹn trả lời.
“Tiểu thư, không thể ngủ tiếp rồi”, Thanh Trúc đối với vị tiểu thư
thích ngủ này thật không biết phải làm sao, một ngày 12 canh giờ thì
tiểu thư nhà nàng nhắm mắt nghỉ ngơi hết tám canh giờ, “Không phải hôm
qua Người có nói là hôm nay có chuyện trong yếu phải làm sao?”
Nói tới đây, một viên thái giám đã bước vào đến trước giường Hiểu
Nguyệt phúc lễ thỉnh an rồi mới hồi bẩm “Bẩm nương nương, tổng quản ở
kính sự phòng, thượng thực phòng cùng chấp sự phòng tới thỉnh an nương
nương”
“Ừ, biết rồi! Ngươi đưa bọn họ đến An Dương điện, Bổn cung sẽ tới ngay”, Hiểu Nguyệt thản nhiên phân phó.
Thái giám lĩnh mệnh rời đi, bất quá hắn thực hoài nghi Hoàng hậu sẽ đến ngay vào lúc nào, ngài còn chưa rời giường a.
Kỳ thật lúc này tâm trạng Hiểu Nguyệt không được tốt, tự nhiên quên
mất hôm nay các tổng quản sẽ đến gặp mình! Đảo mắt nhìn sang một bên
thấy hai nha đầu đang đứng ngây ra, xuống giường, đi tới trước mặt hai
nha đầu, quơ quơ tay, cười nhẹ một tiếng “này, hai cô nàng giúp ta trang điểm nhanh lên, chẳng lẽ để ta quần áo không chỉnh tề mà đi gặp các
tổng quản sao?”
“Ồ”, hai nha đầu cuối cùng cũng có phản ứng “Tiểu thư, hôm nay sao
các phi tử không đến thỉnh an mà đổi thành kính sự phòng cùng các nội vụ tổng quản?”
“Haha, việc này…” Hiểu Nguyệt vừa rửa mặt vừa nói “sau này bọn họ cũng sẽ thường xuyên lui tới”
“Tại sao?” Thanh Trúc hỏi.
“Từ hôm nay trở đi, hậu cung tạm thời sẽ do ta trông nom”, Hiểu
Nguyệt bình tĩnh nói, vẻ mặt không có chút gì vui mừng “cho nên, từ hôm
nay, hai ngươi cũng phải giúp đỡ ta, nghe nói trước khi các ngươi đến
hầu hạ ta, từng giúp đại nương quản gia, có chút ít kinh nghiệm”
“Khi đó chúng nô tì cũng chỉ làm một ít việc nhỏ, không có làm nhiều
chuyện lớn như bây giờ”, Hồng Trù lắc đầu nói “Tiểu thư, người…”
“Biết nhiều hơn ta là được rồi”, Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm ngồi vào
trước bàn trang điểm “búi cho ta kiểu tóc đơn giản một chút, tóm lại
việc này cứ quyết định như vậy, hai người các ngươi cũng rất thông minh, có hai ngươi bên cạnh ta cũng yên tâm”.
Thanh Trúc và Hồng Trù cùng nhìn nhau, lập tức phúc thân trả lời “Tuân lệnh”.
Khi Đỗ Hiểu Nguyệt đem tiễn được các Tổng quản đi thì đã gần trưa,
nhớ lại hôm nay có hẹn với Đàm Văn Bác liền cấp bách ăn vội vàng vài hột cơm, thừa dịp Hồng Trù cùng Thanh Trúc không chú ý, thay đổi cung trang sau đó chạy đến Hội Lan Các.
Vừa vào cửa, thấy Đàm Văn Bác đứng chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú
vào cây cổ thụ đang kỳ ra hoa, nhẹ nhàng đến chụp lấy lưng hắn, sau đó
nhảy ra trước mặt tủm tủm cười “haizz, một đại nam nhân như ngài không
phải đang thương tiếc xuân chứ?”
“Cô đến chậm!” Đàm Văn Bác không trả lời, chỉ cười nói “Ta phát hiện cô thường không đúng giờ”
“Haha”, Hiểu Nguyệt xoay người đi vài bước sau đó nhẹ nhàng nói “ta
không phải cố ý, sáng nay có chút việc phải xử lý, đến giữa trưa mới
xong, phải biết rằng hôm nay giờ cơm của ta cũng trễ luôn”.
“Cô là một Hoàng hậu rảnh rỗi, có chuyện gì đang giá để bận rộn đâu?”, Đàm Văn Bác dựa vào cây, cười khẽ.
“Rảnh rỗi?” Hiểu Nguyệt thật muốn nói cho hắn biết chuyện rảnh rỗi
ngày đã là việc của ngày hôm qua, bắt đầu từ bây giờ phải nói là người
bề bộn rồi! “Haha, người rảnh rỗi! Được rồi, ta thấy ngài mới là người
nhành hạ, không có việc gì làm mà lại chạy đến Hội Lan Các! Ở đây có gì
hấp dẫn ngài vậy? Tại sao ngài không đến Trữ Tuyên Cung?”, Hiểu Nguyệt
nhận thấy Đàm Văn Bác cơ hồ chưa từng đến Trữ Tuyên Cung, phải biết rằng đương kim thái hậu cũng là mẫu hậu của hắn, hình như hai người không
được thân cận lắm.
“Cô muốn biết?” Đàm Văn Bác cười cười hỏi.
Nhìn vẻ mặt này, Hiểu Nguyệt hơi do dự, đây là chuyện mẹ con nhà
người ta, mình không nên xen vào. Nhưng là, từ khi nghe tâm sự của Thái
hậu, Hiểu Nguyệt luôn cảm thấy kỳ quái. Thân thể nàng không tốt, cũng
chính miệng nói không sống được bao lâu, mà Đàm Văn Bác đối với mẫu thân hắn lạnh nhạt, nói thế nào cũng hơi quá…”Nếu như ngài muốn tâm sự ta
sẵn sàng nghe, dù sao trước kia vẫn thường làm thùng nước cho bằng hữu
kể khổ”
“A, ta không lẽ phải trút nước đắng lên người cô sao?” Đà