
nhiều việc vui lắm, Lý quý phi cùng Đồng quý
phi có hài tử của ngài – xem như có hai việc vui, việc thứ ba là mười
ngày nữa hình như là sinh nhật mười chín tuổi của Lý quý phi. Hai ngày
nay, các phi tử trong hậu cung phần lớn suy nghĩ xem phải lấy lòng và
hối lộ Lý quý phi như thế nào. Bất quá ta đoán từ ngày hôm qua các phi
tử hậu cung cũng bắt đầu suy nghĩ xem phải hối lộ Đồng quý phi như thế
nào rồi”. Nói tới đây, Hiểu Nguyệt ngập ngừng, các tế bào tò mò bắt đầu
là hét điên cuồng “có thể hỏi ngài một vấn đề hơi riêng tư một chút,
ngài…ngài có nhiều phi tử như vậy sao đến giờ chưa có một đống hài tử
chạy loạn trong hậu cung? Chẳng lẽ cái loại Tuyệt tử thang trong truyền
thuyết thật sự rất hữu dụng…mà tại sao ngài chỉ làm cho hai phi tử này
mang thai…đây không phải là cách làm của một người thông minh”.
“ Nàng đối với phương diện này rất có nghiên cứu?” Đàm Văn Hạo sắc
mặt không đổi, khẽ cười “một cô gái chưa trải việc đời lại biết đến cái
gọi là Tuyệt tử thang, xem ra cái loại gió trăng tiểu thuyết dạy nàng
không ít đó”.
“Xí! Không ăn qua thịt heo cũng không có nghĩa là chưa từng thấy heo
chạy thế nào”, Hiểu Nguyệt nhỏ giọng trả lời, sau đó lại lớn tiếng “ta
chỉ cảm thấy người trúng thưởng thật quá trùng hợp, trước không trúng,
sau không trúng mà nay lại trúng một lần cả hai người đặc biệt chờ
thưởng”, nếu có cơ hội nhất định sẽ kéo hắn về hiện đại đánh xổ số.
“Nàng…nàng đối với việc này có hoài nghi?” Đàm Văn Hạo không hiểu rõ lời của nàng nhưng cũng hiểu nàng đang nói về cái gì.
“Đương nhiên… không có!”, Hiểu Nguyệt thiếu chút nữa là nói ra suy
nghĩ của mình “ngài là người trong cuộc, ngài đương nhiên rõ ràng hơn
bất cứ ai, trừ phi ngài… hoặc là …” Hiểu Nguyệt chỉ cảm thấy có chút kỳ
quái, theo lý thuyết một nam nhân khi nghe tin mình sắp làm cha ít nhiều gì cũng có điểm vui mừng mới đúng, nhưng nàng không nhìn thấy bất cứ
niềm vui nào trên nét mặt Đàm Văn Hạo. Nghe nói ngày ấy tại Tiêu Âm Các, Đàm Văn Hạo chỉ dặn dò Lý Thiên Nhu chú ý nghỉ ngơi, sau đó phân phó
với thái y vài câu liền xoay người đi. Hôm qua tại Hành Vân Các, phản
ứng của hắn lại càng lãnh đạm dù như trước vẫn hỏi thái y một chút, cũng dặn dò Đồng Như Sương nhưng thái độ của hắn nhìn thế nào cũng chỉ như
qua loa cho xong. Loại phản ứng này thật quá không bình thương, không
khỏi làm Hiểu Nguyệt đoán hắn tựa hồ không thèm để ý đến việc con nối
dõi, nhưng với một đế vương mà nói thì đế vị phải được lưu truyền ngàn
đời, cho nên con nói dõi là một vấn đề phải được hắn coi trọng, chính
hắn cũng từng nói qua ‘rốt cục cũng hoàn thành tâm nguyện của thái hậu’
sao? Nhưng vẻ mắt mất hứng của hắn phảng phất cảm giác phi tử của hắn
mang thai vốn là một sự kiện cực kỳ…cực kỳ khó tin!
“Nếu như nàng muốn biết chuyện gì, nàng cảm giác được hậu cung này có chuyện gì cần điều tra, ta không có ý kiến, chỉ cần nàng đừng gây đại
hoả làm lớn chuyện thì Trẫm sẽ không trách cứ nàng”.
“Ngài…ngài đem vấn đề quăng cho ta”. Qúa phận! Thật sự quá phận! Dù
hậu cung này có nhiều vấn đề đi nữa thì chính mình mới không có hứng thú đi đào bới bất kỳ bí mật nào “Nếu như ngài không tin mình trúng thưởng
rồi, ngài có thể tự mình đi nghiệm chứng sao lại đổ lên ta?”. Nàng không thèm giữ ý nữa, đem tất cả nghi hoặc trong lòng nói ra, nều như hắn cho rằng việc phi tử hắn mang thai là một việc rất khó tin, việc không có
khả năng xảy ra cũng đã xảy ra, vậy thì chỉ có thể là: sau khi hắn sủng
hạnh hai vị phi tử này căn bản vẫn để hai nàng uống Tuyệt tử thang,
nhưng các nàng vẫn có hài tử, chẳng lẽ Tuyệt tử thang mất tác dụng rồi?
Nhưng nếu thế thì tại sao các phi tử khác không mang thai? Chẳng lẽ lại
xảy ra chuyện ly miêu tráo chúa?
“Nàng đừng quên, chính nàng đã đáp ứng giúp ta an ổn tốt hậu cung!”,
Đàm Văn Hạo khẽ cười, bình thản tiếp nhận chỉ trích của nàng.
“Này!” trong nháy mắt Hiểu Nguyệt đứng bật dậy cùng đối mặt cùng Đàm
Văn Hạo, giữa hai người chỉ cách nhau cái bàn, “Ngài…Được!”, sau ba giây cùng Đàm Văn Hạo đối mặt, trước một đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, Hiểu
Nguyệt biết rằng lựa chọn đối mặt với hắn vốn là một sai lầm, ánh mắt
của hắn làm cho nàng rất tức giận, vẻ mặt bình thản tự nhiên đó làm cho
người ta phát điên “bất quá, hậu cung biến đổi khó lường ta muốn ngài
cam đoan rằng dù phát sinh chuyện gì cũng phải tin tưởng ta, tin ta
không có bất cứ ác ý gì, ta đối với việc ghen tuông trong hậu cung không có hứng thú! Những việc ta làm hết thảy đều là vì thực hiện theo nội
dung trong khế ước!”. Nếu như không có sự khẳng định của hắn, một ngày
nào đó sự thật phơi bày làm cho long nhan giận dự, rất có khả năng nguy
hiểm đến tính mạng, phải biết rằng người trong thâm cung thật khó lòng
phòng bị.
“Trẫm đáp ứng!”, nhìn đôi mắt phẫn nộ của nàng đang cố gắng duy trì bình tĩnh một lúc lâu, Đàm Văn Hạo mới trả lời.
“Tốt, hy vọng đến lúc đó ngài có thể nhớ rõ những lời hôm nay”, Hiểu
Nguyệt rất muốn phất tay áo rời đi, bắt đầu từ bây giờ phiền toái không
còn tìm đến mình nữa mà chính là mình tự chủ động đi tìm phiền to