ra khỏi lưng nàng, đang chuẩn bị nói gì đó
thì Lưu công công đến bẩm báo “Bẩm hoàng thượng, ngọ thiện đã chuẩn bị
xong, xin mời Hoàng thượng, vương gia, nương nương di giá đến Bích Hà
các”.
Sau khi dùng ngọ thiện, Cách Lạc viện lý do phải chuẩn bị hành lý rời đi, Hiểu Nguyệt cũng muốn tìm đại một cái cớ để đi luôn, nhưng lời còn
chưa nói đã bị Đàm Văn Hạo cắt đứt, lập tức theo hắn tới ngự thư phòng,
mà trong truyền thuyết nữ nhân hậu cung không được vào thư phòng của
hoàng thượng.
Ngự thư phòng thật sự rất xa hoa, tường vàng ngói ngọc cực kỳ hoa lệ, khắp nơi toát lên khí phách độc nhất vô nhị của bậc cửu ngũ chí tôn,
hoàng thượng ngồi trên bảo toạ khí thế bức người, có điều loại uy nghiêm đế vương này cũng do các loại trang trí bên mình tạo ra phần nào.
“Nơi này trang trí đẹp mắt lắm sao?”. Vừa
vào ngự thư phòng cắp mắt của Hiểu Nguyệt đảo loạn liên tục, thỉnh
thoảng lại còn gật đầu, hiển nhiên nàng đang đánh giá nơi đây.
Đang cẩn thận đánh giá một cái bàn trong ngự thư phòng Hiểu Nguyệt
liền trả lời theo tiềm thức “Ừ, cũng không tệ lắm nhưng quá nghiêm túc,
mặc dù bộc lộ được uy quyền của hoàng thất nhưng quá mức cứng nhắc, nếu
bắt ta đọc sách cả ngày ở nơi này thì chỉ cần một ngày thì phát điên
ngay”, trang trí quá mức sang trọng không phải là sở thích của nàng.
“Nàng có nghiên cứu về trang trí phòng ốc?” Đàm Văn Hạo ngồi trên
long ỷ mà không mở tấu chương ra coi, ngược lại hướng Hiểu Nguyệt hỏi.
“Ha hả, không biết, ta chỉ hồ ngôn loạn ngữ thôi! Ngài đừng có tin”,
Hiểu Nguyệt biết mình trong vô thức đã nói bậy rồi, sao mình có thể
trước mặt một đấng cửu ngũ chí tôn mà chê này nọ thư phòng của hắn?
“Hoàng thượng, ngài lệnh cho thần thiếp đến ngự thư phòng có chuyện gì
không?”
Thân phận đột nhiên chuyển đổi, hình như nàng rất thích trò này, được rồi, vậy mình sẽ bồi nàng chơi đùa! “Ý của hoàng hậu là nếu không có
việc gì thì hoàng hậu không hề muốn gặp Trẫm?”, Đàm Văn Hạo dựa vào long ỷ, cười nhẹ, không nóng, không lạnh hỏi.
Đương nhiên không muốn thấy ngươi rồi! Thấy ngươi thì chả có chuyện
gì tốt! Tỷ như chuyện đến ngự thư phòng hôm nay đi, chỉ sợ hậu cung phi
tử không có bao nhiêu người được bước chân vào đây! Nhưng giờ ai cũng
biết vị hoàng hậu thất sủng này đã tới rồi, còn là do hoàng thượng tự
mình mang vào nữa. Đối với nữ tử hậu cung đây là sự kiện vinh quang đến
nhường nào. Chút nữa khi về đến Chiêu Dương cung thì các phi tử sẽ hâm
mô, đố kỵ như thế nào, tiện thể cũng mang đến biết bao nhiêu là phiền
toái. “Sao lại như vậy được, có thể thấy hoàng thượng là vinh hạnh của
hậu cung phi tử, là giấc mộng của biết bao giai lệ nơi thâm cung, là cơ
hội mà bao nhiên phi tần kiển chân chờ đợi, đó là bao nhiêu…”
“Bao nhiêu người trong mong nhưng không có nàng phải không?”, Đàm Văn Hạo không chút do dự cắt lời Hiểu Nguyệt, cười khẽ, thì ra Đỗ Hiểu
Nguyệt cũng có lúc như thế này “nàng đó, đang nghĩ cái gì vậy?”
Nghĩ gì? Nghĩ như thế nào? Nếu như có thể, đôi khi thật muốn một cước đá ngươi đến tới chân trời! “Tốt lắm, trở lại chủ đề chính, ngài đưa ta đến tận thư phòng này là vì chuyện gì?”, nàng thật không muốn cùng Đàm
Văn Hạo nói nhăn nói cuội, nếu hắn cứ kích thích mình như vậy hoài, nhất thời không nhẫn nại được vung chân đá bay hắn thì phải tính sao?
Vĩnh viễn không chiếm được một câu trả lời thật tâm của nàng, tựa hồ
mỗi khi nhắc đến cách nhìn của nàng đối với mình thì chung quy nàng luôn nói sang chuyện khác, chẳng lẽ nàng đối với mình khinh thường vậy sao?
“Mẫu hậu đem phượng ấn giao cho nàng, vậy bắt đầu từ bây giờ hậu cung
chính thức giao cho nàng chưởng quản”. Đàm Văn Hạo lên tiếng, bắt đầu
nói chuyện nghiêm túc.
“Việc này ta biết. Hơn nữa sang nay, tổng quản nội vụ phủ và tổng
quản các nơi khác trong hậu cung vốn muốn tới thỉnh an ta, lại bị ngài
kéo đến chỗ Lạc hoàng tử, cho nên bọn họ sang mai mới có thể đến Chiêu
Dương cung, đem mọi việc bàn giao cho rõ ràng”, Hiểu Nguyệt có chút oán
giận trách, bây giờ phải tiếp nhận quyền lực hậu cung, việc lớn, việc
nhỏ phải giải quyết, haizz thời gian nghỉ ngơi của mình phải bớt nhiều
rồi.
“Ừ, nếu có gì không biết có thể đi hỏi mẫu hậu – ba ngày nữa mẫu hậu mới đi Hành cung”, Đàm Văn Hạo vẫn có điều lo lắng, dù Đỗ Hiểu Nguyệt
có thông tuệ như thế nào đi nữa, nàng dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi, giao việc này cho nàng hình như có chút khó khăn.
“Ta biết”, đi hỏi mới là lạ, từ Chiêu Dương cung đến Trữ Tuyên cung
gần mười phút đồng hồ, chỉ vì một vấn đề nào đó mà đi một đoạn đường xa
như thế thì lỗ nặng! “Ta có thể nhờ Hồng Trù cùng Thanh Trúc giúp đỡ
không?”
“Việc này… tuỳ nàng – nếu như nàng cảm giác được người bên cạnh nàng
đáng tin thì có thể dung”, Đàm Văn Hạo có chút chần chờ nói.
Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đang nói, Hồng Trù cùng Thanh Trúc
không đáng tin? Đỗ Hiểu Nguyệt muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lời chưa kịp
nói thì Đàm Văn Hạo đã lên tiếng “mấy ngày gần đây hậu cung có chuyện gì không?”
“Không”, Hiểu Nguyệt trả lời hắn, đem nghi vấn nhét trở lại trong
bụng “Gần đây hậu cung có