Old school Easter eggs.
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328085

Bình chọn: 10.00/10/808 lượt.

việc chủ nhà đi trước để khách lại phía sau?

Khoá học lễ nghi năm đó không có dạy như vậy à. “Lạc hoàng tử, ngài vốn

là khách, đương nhiên mời ngài đi trước”, Hiểu Nguyệt phúc lễ nói.

“Không bằng cùng nhau đi thôi”, Đàm Văn Hạo không biết từ lúc nào đi

đến bên cạnh Hiểu Nguyệt, tay phải còn đưa ra đặt trên thắt lưng nàng,

thản nhiên nói, có điều Hiểu Nguyệt có thể cảm nhận được hắn đang rất

mất hứng, phi thường mất hứng. “Lạc hoàng tử vốn là khách quý của Phỉ Á

quốc, sao lại có thể đi sau?”

Đôi mắt Cách Lạc rơi vào bàn tay trên eo Hiểu Nguyệt, sau đó nhợt nhạt cười rồi sóng vai đi cùng Đàm Văn Hạo và Đỗ Hiểu Nguyệt.

Nhìn cánh tay bên hông nàng thật đúng là…Hiểu Nguyệt cau mày, không

biết Đàm Văn Hạo trúng phải cái gì, cư nhiên bày nhiều trò như vậy trước mặt mọi người trong cung. “Này, diễn kịch thì diễn kịch nhưng mà…” Hiểu Nguyệt cười nhạt, thấp giọng nói “…bỏ tay ra”. Nàng không hề phản đối

việc hắn diễn kịch trước mắt nhiều người vì như vậy cũng nâng cao địa vị của nàng trong cung, thành ra việc hắn ở lại Chiêu Dương cung không hề

có ý kiến, nhưng hắn dám động tay động chân với mình!

“Vậy thì sao?” nét cười của Đàm Văn Hạo không giảm bớt, trên tay lại

tăng thêm chút lực đạo, cuối xuống nói nhỏ với Hiểu Nguyệt “đừng quên

nàng chính là Hoàng hậu của Trẫm, dù Trẫm với nàng có giao ước gì nhưng

một khi giao ước chưa hoàn thành thì mỗi giờ mỗi khắc nàng đều là thê tử của Trẫm”.

Hừ! Chỉ là thê tử tạm thời trên danh nghĩa! Hiểu Nguyệt cũng không

nói ra những lời này, hắn bây giờ đang dùng thân phận hoàng thượng, tối

hôm qua nàng đã vuốt râu hùm một lần rồi, chưa nghĩ đến việc hôm nay sẽ

thử lần thứ hai. Cuối đầu, biểu môi, đồng thời cố gắng tránh cái tay kia nhưng lại không thoát được.

“Được rồi, Lạc hoàng tử, mấy ngày trước Bổn cung có đọc một quyển

sách nói rằng Ly quốc có một loại mèo lớn, toàn thân mày trắng, chỉ có

hai mắt màu đen, sách gọi là Hắc Ly”. Đàm Văn Hạo không nói gì, chỉ duy

trì trầm mặc làm cho không khí trở nên lạnh lẽo, nhưng dù thế nào cũng

không thể như vậy hoài nên Hiểu Nguyệt cố gắng tìm đề tài nói chuyện.

“Hoàng hậu thật là học vấn uyên thâm” Lạc hoàng tử khẽ cười mà trả

lời “Hắc Ly vốn là động vật rất trân quý của Ly quốc, có thể nói vô giá, ngàn vàng khó cầu”.

“Ừ, đương nhiên rồi. Hắc Ly có điều kiện sinh tồn đặc biệt, nếu không làm sao gọi là quốc bảo? Hơn nữa Hắc Ly hình dáng xinh xắn, tính tình

ôn hoà làm cho người ta đặc biệt yêu thích cho nên ngàn vàng khó cầu”.

Hiểu Nguyệt mỉm cười nói, mấy ngày trước đây nàng đọc được một quyển

sách miêu tả về loài vật này nhất thời cảm giác được loài Hắc Ly này

chính là gấu mèo của thời đại mình. Mà theo miêu tả trong sách thì khí

hậu tự nhiên của Ly quốc rất thích hợp với môi trường sinh trưởng của

gấu mèo.

“Hoàng hậu nương nương hình như có hứng thú với Hắc Ly?”. Cách Lạc tò mò hỏi, trong lời nói của Đỗ Hiểu Nguyệt tựa hồ nàng rất thích Hắc Ly,

mà cũng đã gặp qua Hắc Ly, “Hoàng hậu nương nương từng gặp qua Hắc Ly

sao?”

Gặp qua, đương nhiên đã từng gặp rồi! Năm đó, khi đến Long Ngâm chơi

đã từng gặp! “Không có, đương nhiên chưa từng gặp qua”, Hiểu Nguyệt

thuận miệng trả lời, cười xởi lởi “Bổn cung sao có thể gặp qua Hắc Ly

đây, chỉ là đọc qua trong sách mà thôi, thấy thú vị nên mới hỏi Lạc

hoàng tử đây”.

“Thật đáng tiếc! Nếu có cơ hội, Cách Lạc hoan nghêng Hoàng hậu nương

nương đến Ly quốc du ngoạn” Cách Lạc vẫn không quên ngày ấy Đỗ Hiểu

Nguyệt có nói là nàng muốn du ngoạn đến Ly quốc, nên hướng nàng nhắc.

“Được…” lời còn chưa nói hết đột nhiên thấy trên eon hoi nhói, lời đang nói cũng ngừng luôn.

“Thật đáng tiếc, nàng vốn là hoàng hậu của Phỉ Á quốc sao có thể đến Ly quốc du ngoạn?”, Đàm Văn Hạo lạnh lùng cười nói.

“…” Cách Lạc tự biết lỡ lời, dù sớm biết hoàng hậu của Phỉ Á quốc

không được sủng ái nhưng hôm nay nhìn thế nào cũng cảm giác được hoàng

thượng đang ghen, đặc biệt khi hoàng hậu cùng mình nói chuyện trên mặt

hoàng thượng tuy không thể hiện gì nhưng luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm

mình, còn tay hắn đặt trên lưng hoàng hậu nãy giờ cũng không chịu buông

ra.

“Haha, rất đơn giản”, đối với không khí lạnh lùng này, Hiểu Nguyệt

lần nữa phải đứng ra giảng hoà, cười haha “khi nào Hoàng thượng rảnh rỗi mang theo thần thiếp đi du ngoạn là được mà! Có phải không Hoàng

thượng?”, nàng nghiêng người trừng mắt nhìn hắn, ý bảo hắn thức thời một chút, không nên tiếp tục làm cho đối phương xấu hổ.

“Đề nghị của Hoàng hậu tốt lắm, trẫm sẽ thu xếp”, Đàm Văn Hạo theo

lời Hiểu Nguyệt liền giảng hoà “Nếu như Hoàng hậu dùng thời gian rảnh

rỗi xem sách để giúp trẫm thu xếp, nói không chừng ngày nào đó trẫm cao

hứng liền thực hiện ngay”.

Ghê tởm! Hắn không quên nắm cơ hội giáo huấn mình! Có rảnh rỗi đọc

sách hay không liên hệ gì đến hắn? Hắn không phải cũng đọc hay sao, còn

bày đặt giáo huấn mình, có ý gì đây? “Vâng, Hoàng thượng”, hừ, kế hoạch

xuất cung sẽ bắt đầu sớm thôi, không cần ngươi nhắc nhở!

Đối với thái độ bất mãn của Đỗ Hiểu Nguyệt, Đàm Văn Hạo cũng không

thèm so đo, ngược lại bỏ tay