
h hưởng đến giang sơn xã tắc rồi, Hiểu Nguyệt chợt ngừng cước bộ,
tay vẫn tiếp tục vin cây, bẻ cành vừa tự hỏi.
“Không sao” Đàm Văn Hạo sảng khoái trả lời “Ly quốc đồng ý hòa thân
với Phỉ Á quốc đã thể hiện rất rõ tâm ý, những việc còn lại có thể từ từ thương lượng. Bất quá, Trẫm vẫn muốn nhắc lại một câu, nếu hoàng thất
Ly quốc mong muốn, Phỉ Á quốc nhất định xuất quân trợ giúp bình loạn”.
Xuất quân bình loạn? Hiểu Nguyệt nghe xong không nhịn được khẽ cười,
nếu như chỉ thuần túy là trợ giúp thì dễ gì, chỉ sợ Đàm Văn Hạo rắp tâm
tính kế, như vậy Ly quốc đúng là dẫn sói vào nhà.
“Haha, việc quốc gia đại sự đều là do Vương huynh của Cách Lạc làm
chủ, bất quá cám ơn ý tốt của hoàng thượng, Cách Lạc thay thế Vương
huynh cảm tạ ngài” Cách Lạc không một chút chần chờ liền luôn miệng cảm
tạ Đàm Văn Hạo.
Ừ, không sai! Rất có năng khiếu ngoại giao, chuyện gì cũng đẩy qua
một bên không làm đối phương khó xử cũng không làm mất thể diện của quốc gia. Cách trả lời bốn lạng đỡ ngàn cân này làm cho Hiểu Nguyệt không
nhịn được muốn mở miệng bội phục Cách Lạc một phen. Có điều, tại sao Ly
quốc lại gặp phải bạo loạn? Ly quốc không phải lấy kinh thương làm trọng sao? Trồng trọt rất ít người làm, theo lý thuyết nếu nông dân khởi
nghĩa gây bạo loạn cũng không đủ ảnh hưởng đến quốc gia! Vậy thì là do
thương nhân bạo động? Nhưng dù Ly quốc lấy kinh thương làm trọng nhưng
nông nghiệp so với buôn bán cũng không kém bao nhiêu, cho nên thương
nhân bạo động cũng không đủ gây họa quốc. Chẳng lẽ nông thương liên kết
muốn lật đổ chế độ phong kiến? Ách…hình như tư tưởng của người dân Ly
quốc vẫn chưa tiến bộ đến chế độ tư bản chủ nghĩa, như vậy thì chỉ còn
một nguyên nhân, các thế lực thân vương đang tranh quyền đoạt thế! Ừ,
nguyên nhân này có khả năng nhất, các thế lực vương gia tranh đấu tại Ly quốc không phải là việc ngày một, ngày hai – có thể ghi vào sử sách sẽ
là chuyện mới ngày một ngày hai sao?
“Haha, khách sáo, khách sáo” Đàm Văn Hạo cười to sau đó tiếp tục đi.
Cách Lạc cũng lập tức theo tới, phía sau mọi người cũng lục tục bước
theo, chỉ riêng Hiểu Nguyệt xuất thần ngơ ngẩng, có chút không theo kịp
Đàm Văn Hạo.
“Hoàng hậu mệt rồi sao?” Đàm Văn Hạo phát hiện Đỗ Hiểu Nguyệt chậm
chạp bước sau, liền ngừng cước bộ, nghiêng người hỏi nàng, đồng thời nói với Lưu Công Công đang đi phía sau “Truyền lệnh xuống, đến Bích Hà các
nghỉ ngơi, mang ngọ thiện (bữa trưa) dọn lên đó”.
Lưu công công lĩnh mệnh đi, nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt không hề lên tiếng,
chậm rải bước tiếp thong thả đến bên Đàm Văn Hạo, lúc này nàng mới phát
hiện hai nam nhân này đều dừng lại và nhìn mình chằm chằm. “Hoàng thượng có gì phân phó?” nàng có chút chột dạ nhìn hắn, nhớ lại vừa rồi Đàm Văn Hạo có nói hai chữ “hoàng hậu” nhưng tiếp sau đó là chữ gì?
Sắc mặt Đám Văn Hạo thoáng chốc lạnh lùng “xem ra hoàng hậu đúng là
mệt rồi”, nói xong xoay người rời đi. Thái độ của nàng vậy là sao? Quốc
quân nói chuyện với nàng mà nàng lại đi vào cõi thần tiên không thèm để
hắn trong mắt! Xem ra ngày thường mình đối với nàng quá mức sủng nịnh,
nàng bây giờ muốn làm gì thì làm rồi!
Quả nhiên gần vua như gần cọp! Trước đó một giây khí trời trong xanh, tiếp theo liền mưa rơi tầm tả! Sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn diễn viên kịch, Hiểu Nguyệt khẽ cười, thật muốn cười lạnh một tiếng nhưng lại
phát hiện ra Cách Lạc còn đứng kế bên nhìn mình liền chuyển thành một nụ cười thật tươi, đầu gật nhẹ hy vọng Lạc hoàng tử không để ý đến việc
hoàng đế tự nhiên nổi giận.
Vừa rồi Cách Lạc cùng Đàm Văn Hạo nói chuyện trên đường đi hắn cũng
có chú ý đến vị hoàng hậu này, trên mặt nàng luôn biến đổi rất nhiều
nét: nhàm chán, không thú vị, cảm giác bị tổn thương, thở dài, tự giễu
cợt, trầm tư, thậm chí còn cười nhạo! Cách Lạc không khỏi suy nghĩ, vị
hoàng hậu này rốt cuộc suy nghĩ chuyện gì, mình cùng Đàm Văn Hạo nói
chuyện chắc không làm nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng tựa hồ đang trầm luân trong thế giới riêng không để ý đến người bên cạnh đang nói gì,
nàng chắc cũng không hiểu nguyên nhân vì sao Đàm Văn Hạo nói như vậy!
Bất quá, nàng thật là thú vị, thử hỏi có người phụ nữ nào khi đi cùng
hoàng đế lại trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đâu. Chẳng lẽ nàng không hề để ý đến việc làm hoàng đế tức giận sau đó mang hoạ trên đầu hay sao?
“Hoàng hậu nương nương, đi hơn nửa ngày thật làm phiền người! Hoàng
thượng đã hạ chỉ đến Bích Hoa Các nghỉ ngơi, đồng thời đem ngọ thiện
(bữa trưa) truyền đến đó rồi”. Cách Lạc có hảo ý nhắc nhở Hiểu Nguyệt
tránh cho vị hoàng hậu thú vị này chịu phạt.
“Cám ơn!”, nàng nhẹ nhàng cười, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy
ra, đáng lý ra hắn đang cùng Cách Lạc nói chuyện, sao tự nhiên lại nhắc
đến mình rồi?
“Không cần cám ơn”, Cách Lạc không ngờ Đỗ Hiểu Nguyệt lại cám ơn
mình, xem ra nàng thật sự không để tâm đến việc Đàm Văn Hạo đang tức
giận! “Hoàng hậu nương nương xin mời”, hắn khom người, đưa tay phải ra
làm điệu bộ xin mời nàng.
Haha, nguyên lai vị Lạc hoàng tử này cũng lịch sự ghê! Nhưng người ta vốn là khách, làm gì có