Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211034

Bình chọn: 8.00/10/1103 lượt.

ắn mở miệng hưu (bỏ) Tương Lương, như vậy, Tương Lương sẽ không còn lý do

tiếp tục ở lại Đỗ gia. Có điều làm sao để Đỗ Khang Viễn chịu hưu Tương

Lương mới là vấn đề cực kỳ nan giải.

“Tiểu thư, tại sao người lại cám ơn chúng nô tỳ?” khi Thanh Trúc nói

những lời này sắc mặt có chút không được tự nhiên “tiểu thư có đọc thư

của gia đình nô tỳ gửi không?”

“Haha, ta rất tôn trọng sự riêng tư à” Hiểu Nguyệt cười khẽ, ngẫu

nhiên dựa vào tháp thượng, tóc tai bù xù che nửa bên mặt “chỉ có một lần ta vô tình thấy Thanh Trúc giao một phong thư cho thái giám phụ trách

đưa tin, chỉ biết đó là thư viết cho gia đình thôi! Chẳng lẽ người lại

viết thư tình cho thái giám?”

Một câu vừa nói xong làm Thanh Trúc vừa tức vừa xấu hổ, tức giận nhìn chằm chằm Hiểu Nguyệt.

“Haha, người đừng nhìn ta như vậy” Hiểu Nguyệt thuận tay lấy ra một

cuốn sách, không phải là gió trăng tiểu thuyết mà là một quyên sách giới thiệu về phong thổ nhân tình của Phỉ Á quốc, nửa cười nửa nghiêm túc

nói “trong hoàng cung này không phải chưa từng có chuyện cung nữ thích

thái giám! Ta cũng sẽ lừa gạt các ngươi, không tin các ngươi có thể tìm

những cung nữ có tuổi mà hỏi!” Trước kia, Hiểu Nguyệt xem qua không ít

dã sử về cuộc sống trong cung, trong sách có nói đến chuyện một số cung

nữ vì không chịu nổi sự tịch mịch trong cung nên đã cùng một số thái

giám phát sinh quan hệ. Huống hồ trước kia trong một tiết học văn nào

đó, giáo sư có nhắc đến chuyện thái giám trong cung cũng lấy vợ. Hiểu

Nguyệt không tin trong hoàng cung lại không có dạng quan hệ này.

“Tiểu thư, người nói thật hay nói giỡn?” thấy sắc mặt Thanh Trúc ngày càng khó coi, Hồng Trù vội vàng giảng hòa “ta cam đoan Thanh Trúc không có quan hệ này, nàng có người yêu thanh mai trúc mã rồi, chờ sau khi ra cung liền gả đi đó”.

“Ồ, Ồ, Ồ” liên tiếp “Ồ” ba chữ, Hiểu Nguyệt mờ ám nhìn Thanh Trúc,

sau đó nháy mắt với Hồng Trù “nguyên lai có người yêu rồi, khó trách

suốt ngày viết thư tình. Bất quá, Thanh Trúc khai mau, mỗi tháng ta đều

cho người xuất cung mua sách, ngươi thành thật trả lời xem có lén đi gặp người tình ca ca của ngươi không hả?”

“Tiểu thư!” Thanh Trúc đỏ mặt quay đầu bỏ đi, “nô tỳ đi xem điểm tâm chuẩn bị xong chưa”.

“Haha, thẹn thùng rồi” Hiểu Nguyệt vui vẻ cười, hoạt nào một phen

trong lòng thư thả rất nhiều, phiền não tựa hồ chạy mất rất nhiều.

“Lạc hoàng tử thật sự không có ý định ở lại Phỉ Á quốc du lãm vài

ngày sao?” Đàm Văn Hạo khẽ nhếch môi, thản nhiên hỏi Cách Lạc đang đi

bên cạnh.

“Hôm nay khí trời trong xanh, vài áng mây trắng nhẹ trôi phía chân

trời, chim chóc tự do bay lượn, những đóa hoa mơn mởn hé nở khoe sắc

khắp hoa viên bên cạnh những con suối nhỏ róc rách chảy trong hòn non

bộ, ánh mắt trời chiếu xuống dòng nước tạo nên một cầu vòng vô cùng xinh đẹp…” trong lúc Đàm Văn Hạo trò chuyện với Cách Lạc, Hiểu Nguyệt “tự

kỉ” trong đầu vẽ ra một bức tranh những gì mà nàng đang nhìn thấy trong

hoa viên (khúc này thấy Hiểu Nguyệt hình như hơi “điên điên”)

“Cám ơn ý tốt của hoàng thượng” Cách Lạc

khẽ cười “có điều Cách Lạc ở lại quý quốc đã lâu, hơn nữa Vương huynh

cũng triệu Cách Lạc về nước nên không thể không rời đi. Cách Lạc cảm tạ

hoàng thượng mấy ngày vừa qua đã nhiệt tình chiêu đãi làm cho Cách Lạc

cảm nhận được sự hiếu khách của Phỉ Á vương triều”.

“Mới vài ngày không tới ngự hoa viên, hoa cũng héo hơn phân nửa rồi,

ôi rừng hoa tàn úa thật vội vã!” Hiểu Nguyệt tức cảnh sinh tình vươn tay nắm những cành lộc non, xoa nhẹ trong tay, lại học theo các nữ tử khuê

phòng thương tiếc xuân, khẽ chớp mắt nghĩ đến câu thơ “Nhất phiến hoa

phi giảm khước xuân. Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân” (*)

(*) Trích trong bài thơ Khúc Giang Nhị Thủ của Đỗ Phủ. Dịch thơ:

Hoa rơi một cánh vẻ xuân phai

Muôn đoá rụng đầy não dạ ai

(Trần Nhất Lang dịch)

“Lạc hoàng tử khách khí rồi, được ngài ghé thăm vốn là vinh hạnh của

Phỉ Á quốc” Đàm Văn Hạo khách sáo nói “hơn nữa có thể cùng Ly quốc hòa

thân đối với Phỉ Á quốc mà nói là một vinh hạnh rất lớn lao”.

“Hoa tàn hoa bay đầy trời… Ừ, không hợp với tình cảnh này chút nào,

sau khi hoa tàn rồi thì mới có kết quả này chứ sao bay đầy trời được!

Hắc hắc, những nụ hoa lê nho nhỏ này thật là đẹp, sau này kết thành trái rồi thì ăn sẽ rất ngon, thanh thanh, ngọt ngọt! Ách…chuyện gì xảy ra

vậy, không phải mình đang thương tiếc xuân à? Sao tự nhiên lại nghĩ đến

ăn? Ôi, xem ra thương tiếc xuân không phải là style của mình rồi” Hiểu

Nguyệt bẻ một cành lê, bức những chiếc lá non vò nát rồi ném xuống đất.

“Về việc hòa thân có thể trì hoãn một thời gian không?” Cách Lạc chần chờ nói, ngẩng đầu nhìn hoàng đế Phỉ Á quốc “Ly quốc lại xuất hiện nội

chiến”.

Bạo loạn? Ừ, đây là một vấn đề lớn, một vương triều có bạo loạn nghĩa là chế độ cai trị đã xuất hiện vấn đề, áp bức nhân dân, mà từ xưa đến

nay vương triều đổi chủ đều bắt đầu từ bạo loạn. Theo cách nói của Cách

Lạc, Ly quốc hình như không phải là lần đầu tiên xuất hiện bạo loạn,

điều này cho thấy, Ly quốc đích xác tồn tại một vấn đề rất lớn, hình như có ản