
Hành Vân các, Hoàng thượng đối với Đồng quý phi thập phần che chở, không thèm nhìn tới tiểu thư, tình cảnh này thật là…ngay cả các cung nữ bên
cạnh cũng thành dư thừa, cuối cùng thái hậu nói vài câu rồi dẫn tiểu thư trở về Trữ Tuyên cung, sau đó chuyện một chút mới cho tiểu thư trở về.
“Vậy tiểu thư đang phiền não việc gì?”
Phiền não? Mình biểu hiện rõ ràng vậy sao? Cư nhiên một nha đầu cũng
nhìn ra? Vậy các phi tử khác thì sao, các nàng có thấy mình khác thường? Không được, trong hậu cung, nơi mà người ăn thịt người, nếu như bản
thân để người khác “đọc” được như vậy thì thời gian “tử” thật không xa
rồi. Hiểu Nguyệt trêu chọc hỏi “ta có phiền não sao? Tại sao ta không
biết? Ngươi xem ta mỗi ngày ăn ngon, ngủ ngon làm gì có tâm sự? Ngươi có thấy người nào ăn no ngủ kỹ như vậy mà có tâm sự không?”
“Nhưng là…” Hồng Trù còn muốn thêm nhưng bị Hiểu Nguyệt cứng rắn nhắc “được rồi, không nói nữa, ta bây giờ hơi mệt, tắm rửa xong phải ngủ một chút – sáng giờ ta chưa ngủ chút nào cả”.
“Tiểu thư! Hồng Trù nhớ rõ sáng nay người ngủ đến giờ Tỵ mới rời
giường” Hồng Trù nhắc nàng “người còn dùng lý do thân thể không thoải
mái để từ chối gặp mặt các phi tử đến thỉnh an”.
“Ừ, ừ” Hiểu Nguyệg gật đầu phụ họa, sau đó thấy các cung nữ mang
thùng tắm tới nên cười tủm tỉm nhìn Hồng Trù “ta biết ngươi quan tâm ta
nhưng ta thật không có tâm sự gì! Ngươi cung biết phụ nữ trong kỳ kinh
nguyệt thường có tâm trạng bất an, người cũng không cần lo lắng quá!
Được rồi, được rồi, ngươi cùng các nàng ai về làm việc nấy đi, có chuyện gì ta sẽ gọi”.
Sau khi các cung nữ đi khời, Hiểu Nguyệt rốt cuộc cũng có được một
không gian yên tĩnh. Ra sau bức bình phong cỡi quần áo, bước vào ngồi
trong thùng tắm, nhắm mắt lại hưởng thụ, mùi thơm của những cánh hồng
trong nước làm cho tinh thần trở nên sảng khoái, cũng làm cho những suy
nghĩ của nàng rõ ràng lên rất nhiều.
Trong phòng rất yên tĩnh, trừ tiếng hít thở nhợt nhạt của nàng cũng
tiếng nước nhẹ nhàng chảy, ánh nến thỉnh thoảng lay động chớp tắt, mọi
thứ đều im lặng đến đáng sợ. An tĩnh, trống trãi mang theo vài phần lạnh lẽo ập đến bên người Hiểu Nguyệt, loại không khí áp bách này làm nàng
rất sợ, muốn trốn vào một nơi nào đó.
“Hồng Trù, Thanh Trúc! Mau vào!” Hiểu Nguyệt chợt hô to, đồng thời
vội vàng đứng dậy mặc quần áo, trong đầu chợt nhớ tới câu nói của thái
hậu “hoàng cung chính là một nơi rất náo nhiệt, con càng muốn an tĩnh,
càng muốn chạy trốn thì càng không trốn thoát được”.
“Tiểu thư, người có gì phân phó?” khi Thanh Trúc và Hồng Trù đi vào Đỗ Hiểu Nguyệt đang bình tĩnh mặc y phục.
“Đêm nay ở đây ăn điểm tâm với ta đi” Hiểu Nguyệt thản nhiên nói, bây giờ nàng chỉ muốn có người ngồi với mình, mặc dù tâm sự đầy bụng không
thể giải tỏa được nhưng nhìn thấy hai gương quen thuộc của các nàng vẫn
tốt hơn là chỉ làm bạn với ánh nến lập lòe này.
“Tuân lệnh” đêm nay tiểu thư thật sự rất khác thường, Hồng Trù suy tư trong lòng, lúc trước khi tiểu thư tắm xong thường vừa ăn một món gì đó vừa xem một đống gió trăng tiểu thuyết… chưa bao giờ yêu cầu mình và
Thanh Trúc bồi nàng – nàng tựa hồ cũng không thích có người xen vào thời gian riêng tư của mình.
Hiểu Nguyệt biết dù mình đề cập bất cứ yêu cầu gì các nàng cũng đều
đồng ý, chỉ là nàng thật lòng muốn nói một câu “Thanh Trúc, Hồng Trù,
cám ơn các ngươi. Có khi ta cũng không biết mình đang kiên trì vì cái
gì, nhưng nhìn các ngươi thỉnh thoảng lại ngóng chờ thư từ gia đình ta
liền nhớ tới mình có một lý do để mà kiên trì”. Cho tới nay Hiểu Nguyệt
vẫn tự hỏi tại sao bản thân lại lưu lạc đến nơi này, cũng từng nghĩ đến
một ngày nào đó mình thức dậy đã về lại cố hương. Bất quá, sau khi ở lại đây hơn bốn tháng, Hiểu Nguyệt cũng dần dần bỏ đi suy nghĩ này, mỗi
ngày nàng thức dậy đều thấy một bầu trời xa lạ, từng nghĩ đến mình cứ
như vậy mà sống trong cung cả đời, coi như là ở trong lãnh cung cũng
tốt, ít nhất cũng có ăn, có mặc cả đời không lo nghĩ. Nhưng ngày ấy, khi Tương Lương vào cung thăm nàng, nói những lời mà chỉ có mẫu thân nói
như thế, khóc những giọt nước mắt chỉ có ở một người mẫu thân mới có thể khóc như thế, Hiểu Nguyệt mới phát hiện ra rằng thì ra ở nơi này còn có một người thật tâm yêu thương mình, muốn cho mình cuộc sống thật tốt
đẹp. Mà nhìn bộ dáng nhát như thỏ của Tương Lương khi đứng trước Đinh
Anh Uy, Hiểu Nguyệt vừa tức vừa giận. Giận Tương Lương quá hiền lành
không có chút dũng khí mà tranh giành, tức là vì mình không thể giúp gì
được cho nàng ta, giải thoát nàng ấy ra khỏi hàng hùm miệng sói.
Cho nên, xuất cung không chỉ vì tự do của mình, càng hy vọng có thể
mang mẫu thân của khối thân thể này đi, mà muốn dẫn Tương Lương đi không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên chính nàng ta có thể không chịu đáp
ứng –tư tưởng xuất giá tòng phu rất thịnh hành ở nơi này; hơn nữa Đỗ
Khang Viễn sẽ không chịu đáp ứng, thê thiếp vốn chính là trang sức trên
người một nam nhân, hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Mà trong
hai nguyên nhân này, quan trọng nhất chính là Đỗ Khang Viễn, chỉ cần h