Old school Easter eggs.
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328055

Bình chọn: 8.5.00/10/805 lượt.

hậu lại tin tưởng con? Tin tưởng nữ nhi của

người mà mẫu hậu đang dùng toàn lực để đối phó?” Hiểu Nguyệt không rõ

tại sao thái hậu lại tin tưởng mình “còn nữa, tại sao mẫu hậu lại muốn

đem hậu cung và hoàng thượng phó thác cho con? Mẫu hậu vẫn đang phụ giúp hoàng thượng, hậu cung cũng do người quản lý, hơn nữa mẫu hậu đang làm

rất tốt”.

“Ai gia đã đến lúc buông xuống” thái hậu nhìn Hiểu Nguyệt hồi lâu rồi thẳng thắn nói trong giọng nói có sự thư thái, thậm chí còn có một tia

giải thoát “Ai gia tin con, tự Ai gia có đạo lý”.

Đến lúc buông xuống? Hiểu Nguyệt hoài nghi nhìn thái hậu, sắc mặt vẫn hồng hào, ánh mắt lấp lánh có thần, thần thái sáng láng, căn bản không

giống người sắp chết! Quan trong chính là sao bà ta biết mình sắp chết?

Chẳng lẽ dựa vào lời tiên tri gì đó? Đương nhiên Hiểu Nguyệt biết thái

hậu không có năng lực tiên tri, nếu không bà ấy cũng không cần mất đến

mấy tháng để quan sát mình. Như vậy chỉ còn một lý do, có thể thái hậu

đang mắc một chứng bệnh gì đó không thể chữa trị – nhưng nhìn sắc mặt

cùng dáng người của thái hậu không hề thấy dấu hiệu của bệnh tật, đặc

biệt giọng nói vẫn thanh và trong không thể là người có bệnh được! Vì

thế lý do này cũng không đúng, Hiểu Nguyệt thật đoán không ra vì sao

Thái hậu lại làm như thế, mang hậu cung thực quyền cùng hoàng thượng phó thác cho mình.

“Con không hỏi Ai gia tại sao lại làm như vậy?” trong mắt thái hậu chợt hiện ý cười hỏi.

“Chỉ sợ có hỏi người cũng không nói” Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng trả lời,

trong cung mỗi người đếu có quá khứ của riêng mình, thái hậu có thể tồn

tại đến ngày nay nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện, có những chuyện bà ấy không muốn nói đến, cho nên có hỏi thái hậu cũng không trả lời.

Còn vì sao thái hậu lại tin mình thì Hiểu Nguyệt có cảm giác không biết

đáp án sẽ tốt hơn nếu không rất có khả năng bị kéo vào những chuyện

không nên biết.

“Ai gia thích con hiểu biết ở điểm này” thái hậu cười ha hả nói “tốt

lắm, con đã đáp ứng yêu cầu của Ai gia nên ta cũng an tâm. Bây giờ chúng ta đi Hành Vân các thăm cháu nội tương lai của ta đi”.

Mình đáp ứng yêu cầu của bà ta khi nào vậy, sao mình lại không biết?

Nhưng giờ cũng không phải là lúc đem chuyện này ra nói, Hiểu Nguyệt đành trả lời “dạ vâng”.

Nàng đứng dậy dìu thái hậu đi ra cửa, chậm rãi đi đến Hành Vân các.

Khi Hiểu Nguyệt trở lại Chiêu Dương cung đã là giờ Dậu, mặt trời đã

khuất dần sau những áng mây, gió xuân cũng không còn ôn hòa, nhẹ nhàng

mà mạnh mẽ va quật với những nhánh cây trong Phong Mãn Lâu.

“Hồng Trù, Thanh Trúc mau thắp đèn lên đi” Hiểu Nguyệt vừa tới gần

cửa phòng đã vội vàng phân phó cho hai nha đầu Hồng Trù và Thanh Trúc.

Thanh âm bất an, vội vàng của nàng làm cho Hồng Trù cùng Thanh Trúc nhanh chóng chạy đi, trong chốc lát căn phòng

đã sáng lên trong ánh nến bập bùng. Thấy ánh sáng trong phòng Hiểu

Nguyệt trong lòng cảm thấy an tĩnh, tâm trạng cũng thanh tĩnh không ít,

hít nhẹ một hơi lẳng lặng nói “Thanh Trúc, Hồng Trù, các người bận rộn

cả ngày rồi giờ lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút”.

“Vậy khi nào tiểu thư dùng bữa tối?” Thanh Trúc nhẹ nhàng hỏi.

“Đêm nay không cần chuẩn bị bữa tối, giờ Hợi mang đến một ít điểm tâm là được” Hiểu Nguyệt vừa nói vừa đi đến bàn trang điểm “điểm tâm làm

đơn giản thôi không cần quá phức tạp, còn nữa mang thùng nước vào đây,

ta muốn tắm”.

Các cung nữ lĩnh mệnh đi ra, chỉ để lại Hồng Trúc đứng hầu bên cạnh.

“Hồng Trù, sao ngươi còn chưa đi?”, nhìn vào gương đồng Hiểu Nguyệt phát hiện trong phòng còn có người, thấy nàng hình như muốn nói gì với mình

mà lại không nói, Hiểu Nguyệt liền xoay người nghi hoặc hỏi “ngươi có

chuyện gì muốn nói với ta phải không?”

“Tiểu thư, mấy ngày nay cô có tâm sự gì phải không?” Hồng Trù cũng

không quanh co liền thẳng thắn hỏi, mấy ngày nay tiểu thư hình như có gì thay đổi so với trước kia, ngay cơm cũng không ăn, trên mắt lại hiện

lên quần thâm hình như là ngủ không ngon giấc.

Haha, nha đầu này thật tỉ mỉ, Hiểu Nguyệt khẽ cười “có gì tâm sự đây, Hồng Trù, ngươi suy nghĩ nhiều quá!” có một số việc Hiểu Nguyệt không

thể nào nói với nàng ta được.

“Có phải bởi vì mấy ngày nay Hoàng thượng không đến Chiêu Dương cung?” Hồng Trù tiếp tục hỏi.

“Haha, Hồng Trù, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi” Hiểu Nguyệt bị câu hỏi của Hồng Trù chọc cười “thời gian ta tiến cung dài như vậy mà Hoàng

thượng mới đến Chiêu Dương cung hai ba lần, nếu chỉ vì như vậy mà buồn

thì ta hiện giờ chắc thành oán phụ rồi”.

Cũng đúng! Hoàng thượng và tiểu thư không hợp nhau, việc này không có gì là bí mật, người trong cung ai cũng biết, chỉ có khi thái hậu thường hay nhân lúc tiểu thư đi thỉnh an người liền mới Hoàng thượng đến Trữ

Tuyên cung để cải thiện quan hệ giữa hai người. Đáng tiếc lại không

thành công, hai người trước mặt thái hậu thì tương kính như tân, sau

lưng thái hậu cũng tương kính như băng. Dù đêm đó Hoàng thượng lưu lại

Chiêu Dương cung, sau đó lại dẫn tiêu thư đi Càn Thanh cung…nhưng quan

hệ giữa bọn họ không thể nói là đã cải thiện tốt. Đặc biệt hôm nay ở