thái hậu.
“Chờ một ngày nào đó hoàng thượng cao hứng, trở lại thương thảo với
thần thiếp những vấn đề thái hậu vừa nói. Thần thiếp nhất định cung
nghênh thánh giá!”, Hiểu Nguyệt cắn răng nói, phải biết rằng hai buổi
tối ngủ không ngon giấc của nàng là do Đàm Văn Hạo đêm đó trước khi rời
đi “hảo tâm” báo cho.
“Haha, được, được” Thái hậu vừa nghe xong liền tủm tỉm cười.
Đàm Văn Hạo cũng cười sau đó chậm rãi đứng lên, đầu tiên hướng thái
hậu thi lễ “mẫu hậu nhi thần đến Hành Vân các trước”, đồng thời đi đến
trước mặt Hiểu Nguyệt, nàng vội vàng đứng dậy cười với hắn.
“Hoàng hậu, hôm nay Trẫm thật cao hứng, tối nay có thể cùng hoàng hậu thương thảo bất cứ vấn đề gì!” Đàm Văn Hạo ghé sát tai Hiểu Nguyệt nói
nhỏ nhưng lại đủ để cho người thứ ba nghe thấy.
“Được thôi” Hiểu Nguyệt thản nhiên trả lời nhưng hai bên tai đã đỏ
ửng, một luồng khí ấm áp thổi vào trong tai, mùi xạ hương thơm ngát xộc
thẳng vào mũi, nàng có chút không quen khi cùng hắn tiếp xúc gần gũi như thế. “Thần thiếp cung nghênh thánh giá!” Hừ, đừng tưởng tai ta đỏ là sợ ngươi!
“Thông minh” Đàm Văn Hạo cười khẽ một tiếng, tay đưa lên vỗ vỗ vai Hiểu Nguyệt.
Hắn…hắn tưởng mình mèo hay chó mà vỗ vai mình! Hiểu Nguyệt nghĩ muốn
nghiêng người tránh “long trảo” của hắn, nhưng thấy thái hậu đang nhìn
liền nhịn xuống.
“Được rồi! Hai đứa…có phải muốn làm bà lão này đố kỵ hay không?”,
thái hậu cười nói “Hoàng nhi con đi Hành Vân các trước đi, Ai gia sẽ
cùng hoàng hậu theo sau”.
Đàm Văn Hạo đi rồi Hiểu Nguyệt mới yên ổn mà ngồi trên ghế. Vừa rồi
nàng cũng nghe được thái hậu muốn đem hậu cung thực quyền giao cho mình
chắc là bà có dụng ý gì đó, bây giờ thế nào thái hậu cũng lật bài tẩy
việc này.
“Hiểu Nguyệt bây giờ không có người ngoài, Ai gia muốn nói với con
việc này” thái hậu ra dấu bảo A Nguyễn cũng lui ra ngoài, trong phòng
chỉ còn hai người bọn họ.
“Mẫu hậu xin cứ nói” Hiểu Nguyệt ngồi thẳng lại cung kính nghe.
“Con tiến cung cũng gần bốn tháng rồi” thái hậu chậm rãi nói “con đối với cuộc sống trong cung có ý kiến gì không?”
“Hồi bẩm mẫu hậu, người thống trị hậu cung rất tốt thần thiếp không
có bất kỳ ý kiến gì” không biết thái hậu muốn diễn trò gì, tốt nhất cứ
bảo trì trầm mặc.
Thái hậu gắt gao nhìn Hiểu Nguyệt, hồi lâu mới yếu ớt nói “trong cung đầm rồng hang hổ, khi long tranh hổ đấu thì không có mấy người có thể
bảo toàn chính mình”.
“Mẫu hậu nói chí phải” Hiểu Nguyệt tùy thời trả lời không biểu lộ bất cứ điều gì/
“Cho nên nếu bộc lộ tài năng hơn người trong cung sẽ rất khó sinh
tồn, những người có tư tâm âm mưu này nọ sẽ có một ngày bị người khác
dùng mưu; người nào tự phụ mình thông minh cũng có ngày bị chính sự
thông mình này làm hại” thái hậu ngữ khí không thay đổi nhưng cố tình
kéo dài không nói tiếp, Hiểu Nguyệt biết rõ những lời bà ấy nói mỗi chữ
mỗi câu đều không phải nói nhảm.
“Nhưng con là một hài tử rất thông minh, con biết rất rõ đạo lý này,
ngày thường bảo trì trầm mặc không cùng người tranh đấu, thực tế bất
luận việc gì trong cung con đều nhìn thấu, đúng không? Sự tranh chấp
trong hậu cung, kết bè kết đảng con đều biết nhưng đều sắp xếp để không
làm mích lòng bên nào – chỉ riêng điểm này thôi Ai gia không thể không
bội phục sự thông tuệ của con!”
Ách…cái này gọi là gió chiều nào thì theo chiều ấy, thuận theo tự
nhiên, đạo lý này chỉ cần không phải kẻ ngu thì ai cũng có thể làm được! Hiểu Nguyệt than khổ trong lòng, thái hậu chính là thái hậu, ngày
thường ở trong cung quan sát nhìn thấu toàn bộ suy tính của mình.
“Con tự biết mình chính là người của Đỗ gia, rất rõ thân phận của
mình trong hoàng thất cho nên con chưa bao giờ chủ động yêu cầu tiếp
nhận hoàng hậu thực quyền, cũng không yêu cầu hoàng đế sủng ái. Mấy
tháng nay Ai gia cân nhắc rất nhiều, không lẽ con muốn trốn trong thâm
cung, hỗn ăn hỗn uống suốt đời?”
Hiểu Nguyệt vốn cầm chén trà lên định uống nghe thái hậu nói xong
liền buông xuống, đứng lên cười nói “mẫu hậu, người khích lệ Hiểu Nguyệt rồi, nhi thần ngu dốt có thể làm hoàng hậu đã là rất may mắn, không dám cầu bất kỳ điều gì nữa” lời nói này nghe có vẻ khiêm tốn nhưng quả thật vốn là lời nói thật lòng của nàng.
“Ai gia sống trong cung nhiều năm như vậy, dạng người nào mà ta chưa
thấy qua? Có nhìn lầm người hay không Ai gia tự định đoạt” thái hậu vẫn
tươi cười như trước nhưng trong giọng nói lộ ra vẻ cương quyết không cho phản bác, làm cho Hiểu Nguyệt không thể tiếp tục giả cười như trước.
Theo lời Thái hậu, Hiểu Nguyệt có thể hiểu như vậy: nhóc con, muốn đấu
với ta? Trở về học thêm mấy năm đi!
“Mẫu hậu có gì phân phó, xin mời nói thẳng đi” Hiểu Nguyệt biết rõ
nàng trước mặt lão yêu hồ này không có cách nào giấu đuôi của mình đi,
cứ trực tiếp đối mặt xem sao.
“Tính tình sảng khoái, Ai gia thích” thái hậu cười rất tự nhiên,
nhưng nhìn thế nào cũng thấy bà ấy như là đang tính kế “mặc dù con là
người của Đỗ gia nhưng Ai gia cảm giác được con là người đáng để ta tin
tưởng nên Ai gia muốn đem hậu cung cùng Hoàng thượng phó thác cho con”.
“Tại sao? Tại sao mẫu