pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328014

Bình chọn: 7.00/10/801 lượt.

oàng tử! Hiểu Nguyệt sửng sốt ba giây, rốt cuộc cũng hiểu ý của hai nàng. Trong thâm tâm của người cổ đại, mặt trời là dương, đại

diện cho nam nhân, còn mặt trăng là âm đại biểu cho phụ nữ, mộng thấy

mặt trời có nghĩa là sẽ sinh nam tử. “Việc này, mẫu hậu giấc mộng này

cũng không hẳn chính xác, mẫu hậu nói như vậy cũng hơi khoa trương

rồi…”, Hiểu Nguyệt vội vàng đính chính, chỉ một lời nói thôi cũng có thể mang lại nhiều phiền toái! Cũng may hôm nay trong Trữ Tuyên cung không

có các phi tần khác, nếu không hậu quả thật không tưởng.

“Thà rằng tin là có cũng đừng tin là không”, Thái hậu ý cười không

giảm “đúng lúc con cùng Hoàng thượng vừa viên phòng (tức là đã xxx rồi

đó các bạn), nói không chừng bây giờ con đã hoài cốt nhục của Hoàng

thượng rồi”.

Ôi! Ai nói hai người cùng ở một phòng thì nhất định phải phát sinh

quan hệ hả! Nhưng Hiểu Nguyệt không thể giải thích thêm, càng không thể

đưa thủ cung sa ra để cho các nàng kiểm chứng – trừ phi nàng muốn rước

thêm nhiều phiền toái.

“Người nào hoài thai cốt nhục của Trẫm rồi?”, Đàm Văn Hạo mỉm cười đi vào cửa.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

“Nô tỳ tham kiến Hoàn thượng!”

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!”

“Miễn lễ”

“Hoàng nhi!”, thái hậu cười ha hả đưa tay ý bảo Đàm Văn Hạo đến bên

cạnh, sau đó nói “Hiểu Nguyệt vừa rồi nói với ai gia, tối hôm qua nàng

mộng thấy mặt trời – năm đó ai gia cũng mộng thấy mặt trời, kết quả là

hoài thai hoàng thượng! Con nói xem, Hiểu Nguyệt mộng thấy mặt trời có

phải ông trời cấp nàng chỉ thị?”

Chỉ thị? Hiểu Nguyệt vừa nghe xong liển muốn giở chân rời đi! Nhưng

Đàm Văn Hạo là nhìn nàng cười nhẹ, Hiểu Nguyệt vội vàng thì thầm “nói

bừa, nói bừa thôi”.

“Mẫu hậu, việc này nhiều lúc có muốn cũng không được”, Đàm Văn Hạo

chậm rãi nói làm cho Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại tiếp

tục bồi thêm một câu làm cho nàng tức nghẹn họng “bất quá nhi thần sẽ cố gắng làm cho giấc mộng của hoàng hậu nhanh chóng thành sự thật”.

“Tốt, tốt lắm!”, thái hậu cười đến thoải mái “Hiểu Nguyệt vốn là một

hài tử ngoan, hai con nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, ai gia

cũng rất yên tâm. Hoàng nhi, ai gia có ý định mười ngày sau sẽ đi xuất

cung lễ phật ba tháng, chuyện trong hậu cung ai gia quyết định giao cho

hoàng hậu quản lý”.

“Mọi chuyện nghe theo ý của mẫu hậu” Đàm Văn Hạo gật đầu đồng ý.

“Mẫu hậu…” Hiểu Nguyệt đứng dậy hành lễ, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị một thanh âm cắt đứt.

“Bẩm Hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu, Hành Vân các vừa cho người

đến nói sáng nay Đồng quý phi nôn không ngừng, ngự y chẩn đoán mới biết

Đồng quý phi có hỷ rồi”, Lưu công công vào phòng khom người nói.

“Ồ! Thật sao?”, Thái hậu nhẹ chớp mắt, nhưng lại tủm tỉm hỏi “ngự y có nói mấy tháng rồi không?”

“Bẩm thái hậu, nói là đã 2 tháng rồi”.

“Hai tháng?” thái hậu nhẹ nhàng lập lại, sau đó quay đầu cười nói với Đàm Văn Hạo “Lý quý phi cũng hai tháng rồi, thật đúng là song hỷ lâm

môn!”

Haha, thái hậu nói thật có ý tứ, lời nàng nói có thể giải thích như

vậy không: hoàng nhi, con thật mạnh mẽ làm cho hai phi tử hoài thai cùng một lúc! Nghĩ đến đây Hiểu Nguyệt nhịn không được muốn cười một tiếng,

vội vàng nhấc chén trà lên uống.

“Mẫu hậu, sau này hoàng cung sẽ càng thêm náo nhiệt” Đàm Văn Hạo nhẹ

nhàng nói “mẫu hậu không phải mong cháu đến sốt ruột sao? Bây giờ Lý,

Đồng hai vị quý phi đều hoài thai rồi, tâm nguyện mấy năm nay của người

nhi thần cuối cùng đã hoàn thành rồi”.

Ừ, lời này theo cách hiểu của người hiện đại có thể lý giải thành: mẹ vẫn thúc dục con mau chóng sinh cháu, bây giờ hai người cùng mang thai

nhiệm vụ mẹ giao cho con đã hoàn thành rồi, sau này không thể tiếp tục

thúc dục nếu không hai đứa trẻ sẽ giao cho mẹ nuôi dưỡng!

“Nhưng ai gia vẫn hy vọng sau ngày người thừa kế sẽ đến từ chính cung – đây là cũng tổ chế của hoàng thất!” thái hậu chậm rải nói, Phỉ Á quốc có một quy định bất thành văn: đế quân nhất định phải sinh ra từ chính

cung. Nếu như không phải do chính cung sinh ra thì ngày người đó được

phong làm thái tử thì mẫu phi cũng sẽ được phong làm chính cung hoàng

hậu. “Hoàng nhi, con cũng hiểu ý của ai gia rồi chứ? Con xem, Hiểu

Nguyệt nãy giờ không ngừng gật đầu cho là đúng kìa”.

“Hả?” Hiểu Nguyệt vốn đang hiểu theo kiểu bóp méo ý nghĩ của thái

hậu, không ngờ lão nhân gia lại đem trái banh đẩy đến người mình, vội

vàng buông chén trà cười yêu ớt nói “mẫu hậu nói phải! Di huấn của tổ

tiên dĩ nhiên chúng ta phải ghi nhớ. Bất quá quy củ vốn là vật chết còn

người là vật sống, tự nhiên có thể tùy cơ ứng biến, chờ hoàng thượng

nghĩ muốn…” Hiểu Nguyệt nói tới đây đột nhiên ngừng lại, thái hậu không

biết giao kèo giữa mình và Đàm Văn Hạo nên không biết có nên nói tiếp

hay không.

Đàm Văn Hạo dĩ nhiên hiểu rõ ý của Đỗ Hiểu Nguyệt: nàng muốn nói là

khi nàng rời bỏ ngôi vị hoàng hậu này nàng sẽ phi thường vui vẻ. “…chờ

Trẫm nghĩ muốn gì?” dù biết rõ ý nàng muốn nói, mà nàng trước mặt thái

hậi không dám nói ra, dù sao cũng nói được một nửa rồi hắn thật muốn

biết tiếp theo nàng sẽ nói gì với