u quỳ dưới sự uy
nghiêm của ngài, nhưng trong nội tâm ngài lại mong muốn có một người
cùng mình sóng vai nói chuyện như một vị bằng hữu. Nếu như ta cũng sợ
hãi ngài thì hôm nay ta sẽ không cùng ngài nói chuyện như thế, càng
không thể có cái gọi là khế ước”, Hiểu Nguyệt vừa dứt lời Đàm Văn Hạo
liền rơi vào trầm mặc, gió đêm nhẹ nhàng thổi vào phòng làm ngọn nến
cháy bập bùng chợt thấy nàng mắt nhắm mắt mở nhìn mình.
“Cùng nàng nói chuyện rất thoải mái”, Đàm Văn Hạo thản nhiên mở miệng “nàng có thể làm cho ta nói ra những suy nghĩ trong lòng nhưng sự xuất
hiện của nàng mang đến cho Trẫm một cảm giác nguy hiểm”.
Hiểu Nguyệt chú ý tới cách Đàm Văn Hạo dùng từ, trước đó hắn dùng chữ “ta”, sau đó lại thay bằng “Trẫm”, chứng tỏ hắn lấy hai thân phận để
nói chuyện cùng nàng, “làm đồng bạn ta thật cao hứng khi ngài nói như
thế, nhưng xin hoàng thượng tin tưởng thần thiếp, thần thiếp tuyệt đối
không có ác ý sẽ không vị phạm giao ước với ngài, chờ sau khi sự việc
thành công thần thiếp sẽ lui về hậu phương”, Hiểu Nguyệt cũng tùy thời
thay đổi thân phận để trả lời hắn.
Nhưng nghe nàng nói như vậy Đàm Văn Hạo lại càng không thoải mái, có
một vật gì đó đè nặng trong lòng hắn, nhất thời dâng lên cảm giác xúc
động.
“Hoàng thượng, đêm nay ngài nên đến Tiêu Âm các đi”, Hiểu Nguyệt tiếp tục khuyên nhủ, tin rằng hắn chịu không nổi nàng giở giọng cha mẹ mà
dạy dỗ hắn.
“Trẫm tự có cân nhắc, không cần nói nhiều”, Đàm Văn Hạo không nóng
không lạnh trả lời, khi đi ngang người Hiểu Nguyệt hắn chợt dừng cước bộ chậm rãi nói “báo cho nàng một tiếng càng là người thân cận càng không
thể tin. Còn nữa, loại gió trăng tiểu thuyết này không nên xem, nếu như
nàng xuân tình đến rồi, Trẫm không ngại tự mình cho nàng giải xuân
tình”, nói xong xoay người bước ra cửa, lưu lại Đỗ Hiểu Nguyệt đang
trừng mắt nhìn ánh nến một cách ngốc nghếch.
“Hiểu nguyệt! Hiểu nguyệt! Hoàng hậu!”
“Ư, Ồ, mẫu hậu có chuyện gì muốn phân phó cho Hiểu Nguyệt?”, nàng bị
giọng nói oán giận làm cho giật mình, liền lấy lại tinh thần đồng thời
cũng tự trách mình tại sao khi thấy thái hậu lại giật mình.
“Con có tâm sự gì sao? Từ sáng đến giờ sau khi con đến đây chỉ mở miệng nói một hai câu, với lại nét mặt rất hốt
hoảng”, thái hậu quan tâm hỏi “có việc gì cứ nói với mẫu hậu, ta sẽ thay con giải quyết cho”.
Cái gì? Để cho người phụ nữ tôn quý nhất hậu cung giải quyết giùm!
Hiểu Nguyệt tự nhận mình chưa đủ phúc khí để nhận, “cám ơn ý tốt của mẫu hậu, Hiểu Nguyệt không có tâm sự gì, chỉ là tối qua ngủ không ngon giấc thôi”, nàng vội vàng đứng dậy thi lễ nói.
“Ngủ không ngon?”, thái hậu nhẹ nhàng buông một câu, trong nháy mắt
vẻ mặt liền tươi cười “có phải vì tối qua hoàng thượng không đến Chiêu
Dương cung?”
Ách…thái hậu, lão nhân gia ngài cũng trực tiếp qua đi! Hiểu Nguyệt
không nói gì chỉ ngắm nhìn lão bà cao quý trước mặt, sau đó mới lên
tiếng “mẫu hậu nói đùa, thần thiếp bởi vì thời tiết dần dần nóng lên nên ban đêm ngủ không ngon giấc”.
“Tối hôm qua trời nóng? Ta nhớ đêm qua trời chuyển lạnh, còn có mưa
nữa, sáng sớm khi ta rời giường vẫn còn thấy mặt đất ẩm ướt đây!”, thái
hậu vẫn cười như trước, ngữ khí bình tĩnh tiếp tục thảo luận vấn đề thời tiết với Hiểu Nguyệt.
“Haha”, Hiểu Nguyệt cười trừ, cuối cùng thốt ra vài tiếng tiếp tục
dựng chuyện “thần thiếp tối qua thấy một giấc mộng, trong mộng thần
thiếp đang đi trong biển lửa nóng đến nổi không thể hô hấp. Cũng chính
vì giấc mộng này mà thần thiếp mới cho rằng tối hôm qua trời rất nóng”.
“Con mộng thấy mặt trời?”, thái hậu bị câu chuyện của Hiểu Nguyệt làm cho rất hứng thú, giọng nói trở nên hưng phấn.
“Đúng vậy”, tối qua ngủ không được, đầu óc cừ mờ mịt lang thang ở nơi nào làm gì mơ với mộng? Bất quá, Hiểu Nguyệt kiên trì nói dối đến cùng, tục ngữ nói “tên bắn đi rồi không thu lại được, lời nói cũng nói ra rồi đành phải phóng lao theo lao thôi! Nhưng thái hậu sao lại hưng phấn như thế? Mộng thấy mặt trời có gì mà cao hứng? “Một mặt trời thật lớn! Mẫu
hậu mộng thấy mặt trời là điềm báo cho điều gì?”. Suy nghĩ kỹ thì ở cổ
đại con người thường mê tín, xem trong mộng có điềm gì thì ngoài cuộc
sống lại cho rằng đó là một loại báo hiệu.
“Hiểu Nguyệt à, nghe nói buổi tối hai ngày trước Hoàng thượng có qua
đêm ở Chiêu Dương cung?”, nụ cười hiền lành không đổi, mắt cũng cười đến híp lại, thanh âm trở nên nhu hòa hơn.
Nhìn thái hậu như vậy, Hiểu Nguyệt đổ mồ hôi lạnh “thưa mẫu hậu, đúng như lời mẫu hậu nói ạ”, dù không thấy thoải mái như nàng vẫn thành thật trả lời, chỉ là che dấu một chút chuyện “nhỏ” thôi.
“Haha, A Nguyễn, xem ra giang sơn của Đàm gia sẽ có người kế nghiệp”, thái hậu quay đầu cười với người cung nữ thân cận “nhớ năm xưa khi ai
gia hoài thai hoàng nhi cũng mộng thấy mặt trời”, A Nguyễn vốn là tì nữ
cận thận của thái hậu, mama già nhất trong hậu cung, nghe nói đi theo
hơn hai mươi năm rồi.
“Chúc mừng thái hậu, chúc mừng Hoàng hậu nương nương”, A Nguyễn cũng
cười tủm tỉm nói “xem ra không lâu sau trong cung sẽ có thêm hai vì
hoàng tử rồi”.
Hoàng tử? H
