Ring ring
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327950

Bình chọn: 9.5.00/10/795 lượt.

chóng đến tẩm cung khác. Đáng tiếc hắn không chịu đi, lại theo nàng về

phòng ngủ rồi trèo lên giường nàng và thản nhiên lôi từ trong góc cuốn

gió trăng tiểu thuyết này.

Khi Đàm Văn Hạo lấy được cuốn tiểu thuyết này mắt Đỗ Hiểu nguyệt muốn trợn trắng, vươn tay ra muốn giật lại nhưng hắn cứ thản nhiên mở sách

ra đọc, lại còn nhìn nàng khiêu khách, nàng đành nhẫn nhịn xuống.

“Ta đương nhiên là đang quan tâm …”, Hiểu Nguyệt nhận ra trong lời

nói của Đàm Văn Hạo hình như có dụng ý, hơn nữa mình mém chút là sập bẫy theo ý hắn rồi nên lập tức sửa lại “quan tâm cả hoàng gia đó! Lý quý

phi hiện mang thai long tử cũng là hài tử đầu tiên của ngài! Nếu như là

con trai thì tương lai sẽ là người kế thừa ngai vị, cho nên ta đương

nhiên phải quan tâm đến hoàng thất, quan tâm đến người kế vị giang sơn

của ngài. Ngài nghĩ xem hài tử lúc nào cũng hy vọng phụ thân mình lúc

nào cũng bên cạnh…”, nghe đến đây Đàm Văn Hạo liếc Hiểu Nguyệt một cái

sau đó tiếp tục đọc sách, “…được rồi, dù bây giờ hài tử còn chưa biết gì nhưng mẹ của hài tử cũng hy vọng cha hắn ở bên mình! Chẳng lẽ ngài

không muốn đi thăm mẹ của con mình sao?”. Thật là, xem thái độ của hắn

kìa, nhắc đến hài tử của hắn mà bày ra cái mặt bất cần này là sao?

“Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng mỗi ngày đều xem loại sách này không phải là

đang tư xuân chứ?, Đàm Văn Hạo không trả lời Hiểu Nguyệt, ngược lại còn

phan ra một câu chẳng liên quan.

Tư cái đầu của ngươi! Hiểu Nguyệt đột nhiên hé miệng cười khẽ, thậm

chí còn cố ý chớp chớp mắt, chân bước nhẹ nhàng, uyển chuyển mà đến

trước mặt Đàm Văn Hạo, làm hắn cứ ngây người ra nhìn, sau đó nhanh tay

giật cuốn sách rồi vội vàng chạy nhanh ra khỏi hắn.

“Nàng!”, khi Đàm Văn Hạo ý thức được hai tay trống trơn mới biết được mình trúng “mỹ nhân kế” của Đỗ Hiểu Nguyệt, mà nàng trong cung không

thể xem là một mỹ nhân, vì sao mình lại như vậy? Trải qua trăm ngàn cách câu dẫn của các phi tử khác mình chưa từng thất thần, nhưng hôm nay tự

nhiên…

“haha, loại sách này chỉ dùng để giết thời gian mà thôi”, Hiểu Nguyệt tiện tay đem sách giấu đi, nửa cười nửa không nói “về phần tư xuân, bây giờ vốn là mùa xuân có gì mà phải tử? Đợi tới mùa thu rồi mới tư xuân

cũng không muộn”.

“Nói nhảm”, Đàm Văn Hạo không thèm đấu lý với nàng.

“Tốt lắm, nhiều lời vô ích”, ăn no nên buồn ngủ, Hiểu Nguyệt đã bắt

đầu nhịn không được muốn ngáp rồi “ngài có muốn đi thăm mẹ của hài tử

hay không là chuyện của ngài, ta đây lấy danh nghĩa là đối tác nhắc nhở

ngài: cho dù trong lòng ngài không phải rất thích Lý Thiên Nhu nhưng

cũng phải giả bộ tỏ rất rất yêu nàng ta – dù sao ngài cũng đã lợi dụng

người ta rồi vậy thì tận lực mà dùng đi không nên lãng phí. Hơn nữa nàng ta đang mang hài tử của ngài, dù thế nào đi nữa cũng phải quan tâm bảo

bối của mình chứ”.

“Ta phát hiện nàng cùng thái hậu có chút giống nhau rồi”, Đàm Văn Hạo nghe Hiểu Nguyệt nói liên tục không khỏi nhớ tới thái hậu ngày ngày dạy dỗ hắn.

Ôi, lại bắt đầu chuyển đề tài rồi, hắn không sợ chuyển riết, chuyển

riết chuyển đến hôn mê sao? “Tin tưởng ta, hậu cung tranh đấu quyết liệt không thua gì quan trường tranh đấu. Nếu như mẹ ngài không có tài trí

chỉ sợ bây giờ ngồi ở vị trí thái hậu không phải là nàng rồi”, Hiểu

Nguyệt nói xong còn thêm “ngài sinh ở trong cung, lớn lên ở trong cung,

việc này ngài phải hiểu hơn ai hết”.

“Nhưng nàng không lớn lên ở trong cung vì sao lại hiểu rõ việc này

như thế?”, việc này làm Đàm Văn Hạo nghi ngờ từ hôm qua đến giờ: Đỗ Hiểu Nguyệt bất quá mời mười sáu, mười bảy tuổi sao nàng lại biết những việc này? Sao nàng có được năng lực và tầm nhìn của những người từng trải

qua rất nhiều sự việc?

Hiểu Nguyệt không biết trả lời như thế nào, chung quy không thể nói

ta đọc được trong sách hoặc phim trên TV thường chiếu những việc này!

Nhún vai, lắc đầu Hiểu Nguyệt bình tĩnh nói “xin lỗi, đây là chuyện

riêng của ta, không thể trả lời”.

“Tại sao lại nói như vậy? Nàng có thể tìm lý do lừa gạt ta, tỷ như

nói là phụ thân đối với nàng tận lực bồi dưỡng hoặc thiên tư thông tuệ

không cần ai dạy cũng biết”, Đàm Văn Hạo không ngờ Đỗ Hiểu Nguyệt lại

“thành thật” như thế nên tự nhiên nổi hứng trêu đùa nàng.

“Ta không thích nói dối, cũng không cần phải nói dối”, Hiểu Nguyệt

thoải mái trả lời, “Đối với đồng bọn mà nói cần thiết nhất là tín nhiệm

lẫn nhau, nếu như ta lừa gạt ngài mà không may mắn bị ngài phát hiện thì sẽ mất hứng, khép ta vào tội khi quân, ta có thể giảm bớt rủi ro nếu

nói thật từ đầu”.

“Nàng thật đúng là thản nhiên”, Đàm Văn Hạo nhẹ giọng cười “có phải

vì nàng xem ta là đồng bạn cho nên nàng mới cùng ta nói chuyện không

phân tôn ti?”

“Đương nhiên”, Hiểu Nguyệt không trả lời rằng mình đối đãi với mọi

người đều giống nhau cũng không tuyên truyền về tư tưởng bình đẳng, nhân quyền vì nàng hiểu rằng ở thời đại phong kiến phân chia tôn ti cấp bậc

vốn không tiếp nhận được tư tưởng này, hơn nữa nàng chưa từng nghĩ đến

việc làm “cách mạng” thay đổi họ. “Vì chỗ cao không khỏi lạnh lẽo, là

một đế vương cao cao tại thượng người trong thiên hạ đề