Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327940

Bình chọn: 7.00/10/794 lượt.

ương cung là một chuyện rất

cao hứng, nhưng Hoàng thượng ngồi đợi nửa canh giờ tiểu thư mới xuất

hiện, nhưng lại mặc một bộ cung trang không biết hoàng thượng có trách

phạt tiểu thư hay không!

“Ồ”, chỉ một chữ đơn giản vậy thôi, không có hạ văn.

Hồng Trù và Thanh Trúc liếc nhau, bất đắc dĩ theo sát phía sau Hiểu

Nguyệt, hiện tại tiểu thư nói gì thì hai nàng chỉ còn cách làm theo

thôi. Tiểu thư đối với việc hoàng thượng đến Chiêu Dương cung biểu hiện

rất bình tĩnh, không vui không buồn, có điều những lúc nàng như vậy

chính là lúc nàng đang cân nhắc tìm cách đối phó.

Ra khỏi chính điện, Hiểu Nguyệt đến thẳng phòng ngủ, vừa bước vào

liền tháo dây lưng, Hồng Trù cùng Thanh Trúc biết Hiểu Nguyệt đang vội

vàng thay quần áo nên nhanh chóng thay quần áo, vấn tóc.

“Chờ một chút”, Hiểu Nguyệt thấy Hồng Trù cầm son đang muốn trang

điểm cho nàng vội vàng ngăn cản “Hồng Trù, hôm nay không cần trang điểm, mặt của ta cũng không có mụn,…không cần phải dùng phấn che đi. Được

rồi, được rồi, chúng ta nhanh đến chính điện đi”. Trái tim đế vương biến ảo khó lường, đã làm cho hắn đợi gần một tiếng rồi, Hiểu Nguyệt cũng

không có lòng dạ nào mang tính mạng mình ra đùa giỡn để cho hắn đợi thêm mười phút nữa.

“Trẫm không ngại chờ thêm nửa khắc đâu”, thanh âm không nóng không

lạnh truyền đến làm cho Hiểu Nguyệt cả kinh, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu

túa ra, hắn…hắn sao lại vào đây được? Sao cung nữ của Chiêu Dương cung

không báo một tiếng? Xem ra bữa nào phải dạy dỗ các nàng một trận mới

được!

Xoay người, thấy Đàm Văn Hạo ngồi ngay ngắn trên giường “Thần thiếp

thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường”, Hiểu Nguyệt vội vàng đi

đến trước mặt Đàm Văn Hạo hành lễ, Thanh Trúc và Hồng Trù song song quỳ

xuống thỉnh an.

“Mặt mũi hoàng hậu thật lớn, làm cho Trẫm đợi hơn nửa canh giờ”, mặc

dù ngữ khí của hắn không nóng không lạnh, sắc mặt cũng rất bình tĩnh

nhưng Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy được hắn đang tức giận.

Hồng Trù cùng Thanh Trúc cúi đầu đứng một bên kéo nhẹ váy của Hiểu

Nguyệt – khi thỉnh an nàng cũng không có hành đại lễ. Thấy hai nàng liếc mình ý bảo phải quỳ xuống nhận lỗi, Hiểu Nguyệt chỉ cười nhạt, lập tức

ngẩng đầu, thản nhiên nói “thần thiếp sai lầm đã làm lãng phí thời gian

quý giá của hoàng thượng là thần thiếp không đúng! Nhưng hoàng thượng có thể lựa chọn rời đi”. Là hắn lựa chọn chờ đợi, sao bây giờ lại trách

người ta? Huống chi giờ này mà hắn còn đến Chiêu Dương cung thì có chút

bất thường.

Thật không biết tốt xấu! Đàm Văn Hạo khẽ mở miệng, muốn nói gì đó

nhưng lại thôi, ngược lại quay sang nói với mọi người “các ngươi lui

xuống trước đi”.

Hiểu Nguyệt biết những lời vừa rồi của mình làm cho hắn có chút mất

mặt, cũng bắt đầu hối hắn mình ăn nói lỗ mãng, tại sao lại nói như vậy

với một hoàng đế nắm quyền sinh sát trong tay? Trong tiềm thức có chút

hoảng sợ, hai tay vặn xoắn lẫn nhau.

Khi mọi người đã lui ra căn phòng có vẻ rộng lớn và im lặng khác thường, chỉ còn lại tiếng hít thở nhợt nhạt.

Độ nhiên yên tĩnh làm cho Hiểu Nguyệt không biết nên nói gì đành im

lặng tìm ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào tấm bình phong bách điểu

triều phượng đến ngẩn người.

“Hoàng hậu bồi Trẫm đi lệch điện ăn cơm! Trẫm đem bữa tối truyền đến

Chiêu Dương cung rồi”, một hồi lâu Đàm Văn Hạo mới thản nhiên mở miệng

nói. Cùng Đỗ Hiển Nguyệt ở chung Đàm Văn Hạo có loại cảm giác tự tại,

không phải lúc nào cũng tỏ ra phong phạm đế vương – dù cho hắn muốn giữ

hình tượng nhưng nàng luôn có bản lãnh đem mặt mũi hắn phá hư hết, rất

khác với các phi tử trong cung, các nàng luôn lo lặng cẩn thận ở trước

mặt hắn, luôn lo sợ đã làm sai chuyện gì làm hắn mặt rồng giận dữ.

Có lẽ trong lòng nàng chưa từng có mình, hoặc nàng không muốn làm

mình vui lòng nên khi nói chuyện đều rất tùy hứng. Lúc nàng nói chuyện

luôn tỏ ra một khí chất cao ngạo, ngàng hàng với mình làm cho mình luôn không thể bỏ qua nàng.

Ăn cơm? Hắn tới đây là muốn ăn cơm tối với mình? Tại sao vậy? “Được

thôi”, Hiểu Nguyệt không có dũng khí phản đối, cấp trên muốn nhân viên

cùng ăn cơm thì cứ ăn, dù ngồi ở đâu ăn thì cũng là trong nhà hắn thôi

mà.

Đàm Văn Hạo nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy đi đến lệch

điện, Hiểu nguyệt thất thểu đi sau, duy trì khoảng cách không xa không

gần, coi như nàng kính trên nhường dưới. Đoạn đường trầm mặc cùng bữa

cơm nhanh chóng chấm dứt, cuối cùng Hiểu Nguyệt phát hiện, sau khi ăn

cơm xong Đàm Văn Hạo không có ý rời đi, rốt cuộc nàng không nhịn được

lên tiếng “Hoàng thượng, vì sao ngài không đi Tiêu Âm các? Lý quý phi

không phải… ừ, đại khái là có hỷ rồi, ngài không ở cạnh nàng ta sao?”

“Câu nói này của nàng là quan tâm Trẫm hay Lý quý phi?”, Đàm Văn Hạo

buông cuốn trăng gió tiểu thuyết xuống, giương mắt hỏi nàng.

Ánh mắt của Hiểu Nguyệt hoàn toàn dừng lại ở cuốn sách trên tay hắn,

tựa đề là ‘Hồng hạnh xuất tường’, hận không thể giật lại từ tay hắn. Còn làm sao Đàm Văn Hạo có được cuốn sách này thì phải kể từ sau bữa cơm:

Cơm nước xong, Hiểu Nguyệt ngồi đợi Đàm Văn Hạo cất bước ra đi, nhanh