
g có thể cùng ta nói chuyện, còn muốn làm
bằng hữu với ngài, cư nhiên…”, trong mắt Hiểu Nguyệt hành vi vừa rồi của Đàm Văn Bác chính là quấy rối tình dục.
“Xin lỗi”, Đàm Văn bác bị tát một cái nhưng trong mắt tràn đầy ý
cười, hắn bây giờ đối lập hoàn toàn với “hình tượng” của Hiểu Nguyệt,
“ta chỉ muốn tìm bằng chứng chứng minh cô bây giờ không phải là chị dâu
của ta! Trên tay cô hiện vẫn còn thủ cung sa, chứng tỏ cô không phải là
người của hoàng huynh, tự nhiên cũng không phải chị dâu ta!”
Thủ cung sa? Hiểu Nguyệt im lặng hồi lâu sau đó giơ tay phải lên coi
đi coi lại cái đốm đỏ thắm trên tay, lại không ngừng gật đầu: thì ra đây là thủ cung sa trong truyền thuyết! Không ngờ ở thời đại này cũng có
nó, “tại sao ngài biết cái này còn trên người ta?”, Hiểu Nguyệt vẫn vừa
nhìn thủ cung sa vừa hỏi, cũng không thèm ngẩng đầu lên.
Cơn giận của Hiểu Nguyệt tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trong chốc
lát ngữ khí của nàng đã bình thường lại. Bất quá nét mặt khi xem thủ
cung sa thì rất chăm chút giống như vừa phát hiện điều gì mới lạ lắm,
tựa hồ đến bây giờ nàng mới biết trên tay mình có thủ cung sa! “Vừa rồi, khi cô giơ tay chỉ bầu trời, ta không cẩn thận nên nhìn thấy”, Đàm Văn
Bác thành thật trả lời.
“Dấu hiệu xử nữ”, Hiểu Nguyệt nhẹ giọng nói “xem ra phải nghĩ cách
làm cho nó biến mất mới được”, thủ cung sa rất phổ biến, một thảo dân
bình thường cũng biết được nó đại diện cho cái gì, chỉ cần lộ ra thì
toàn bộ người trong thiên hạ đều biết mình có phải là xử nữ hay không!
Hiểu Nguyệt từng xem qua trong sách, thủ cung sa ở thời cổ đại có thể
dùng sức tẩy đi được, nhưng vết thủ cung sa đã theo thân thể này hơn
mười năm vẫn còn tươi mới, nguyên vẹn, chứng tỏ sức sống phi thường của
nó, thật không dễ tẩy đi.
“Cô thật muốn trở thành người phụ nữ của hoàng huynh?”, Đàm Văn Bác
nghe Hiểu Nguyệt lầm bầm, vội vàng hỏi lại, tựa hồ rất bất mãn với suy
nghĩ của nàng.
“Hứ, nữ nhân của hắn nhiều như vậy ta ta dĩ nhiên sẽ không tham gia
náo nhiệt rồi”, Hiểu Nguyệt kéo tay áo xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đàm
Văn Bác trên mặt vẫn còn năm dấu tay của nàng, trong mắt hiện lên một
tia áy náy, “mới vừa rồi ngài ăn đậu hủ của ta, cho nên ngài phải giúp
ta một việc, được không?”
“Cô nói xem?”
“Trước kia xem trong tiểu thuyết thường xuyên có đề cập đến thuật
dịch dung, ta cũng không biết có thật hay không”, Hiểu Nguyệt suy nghĩ
một chút “nếu như thật có loại công phu này, ngài giúp ta tìm một miếng
da mặt nhỏ đến, ta đem che thủ cung sa lại”, nếu rửa không sạch thì che
nó đi là tốt nhất!
Đàm Văn Bác có chút sửng sốt, nhưng lập tức biết dụng ý của Hiểu
Nguyệt, trong cung nhiều tai mắt hỗn tập, nếu như bị người khác phát
hiện bí mật nàng vẫn là xử nữ chỉ sợ hậu cung sẽ tràn ngập mưa gió.
“Được, ngày mai vào giờ này, cô đến đây ta sẽ giúp cô che giấu nó”, Đàm
Văn Bác cười nói.
“Được”, Hiểu Nguyệt gật đầu, mỉm cười “cám ơn ngài, bất quá ta sẽ không vì cái tát vừa rồi mà xin lỗi đâu”.
“Haha, ta cũng không ôm ảo tưởng là cô sẽ xin lỗi”, Đàm Văn Bác tiếp lời.
“Haha”, Hiểu Nguyệt không nhịn được nhẹ giọng cười, “được rồi, ta
không thể cùng ngài tán dóc nữa, ta phải về nếu không hai bà quản gia ở
nhà sẽ đi chung quanh tìm”.
“Ừ, cô đối với hai nha đầu đó tốt lắm?”, dù qua mấy lần tiếp túc hắn
thầy nàng rất quan tâm đến hai nha đầu cận thân nhưng hôm nay vẫn không
nhịn được hỏi câu này.
“Việc này… có thể nói người nào đối xử tốt với ta, ta sẽ đối tốt lại
với hắn”, Hiểu Nguyệt đứng dậy phủi bụi đất trên người “mai gặp, nhớ kỹ
việc của ta”, nói xong liền chạy thoát đi.
“Yên tâm, chỉ cần là yêu cầu của cô, ta nhất định sẽ làm được”.
“Tiểu thư, người rốt cuộc đã về rồi”, chân còn chưa kịp bước vào cửa
Chiêu Dương cung Hiểu Nguyệt đã nghe tiếng của Hồng Trù cùng Thanh Trúc.
“Xem vẻ mặt lo lắng của các người kìa. Ta có chạy đi đâu đâu, các
ngươi lo lắng cái gì?” Hiểu Nguyệt tủm tỉm cười với hai nha đầu đang đón mình, tiện tay rút khăn ra “mau lau mồ hôi đi, có chuyện gì mà hai
ngươi cấp bách vậy?”
“Tiểu thư, sao người lại mặc cung trang?”, Hồng Trù và Thanh Trúc cũng không có nhận khăn từ Hiểu Nguyệt chỉ đồng
thanh nói “Hoàng thượng vừa tới, làm sao với bộ đồ này đây?”
“Đã tới rồi à?”, Hiểu Nguyệt bất mãn nói, lấy lại khăn nhìn qua Thanh Trúc cùng Hồng Trù, “giờ đi thay quần áo là được mà”.
“Tiểu thư, hoàng thượng đã đến chờ người rất lâu, nếu bây giờ người
đi thay quần áo…hình như không được thích hợp?”, Hồng Trù lo lắng hỏi.
“Nếu như ta không đi thay quần áo như vậy mới không thích hợp”, Hiểu
Nguyệt đi thẳng đến cửa, “Được rồi, Hoàng thượng tại sao lại đến Chiêu
Dương cung? Đến bao lâu rồi?”, chết tiệt thật, hắn đáng lẽ phải đến Tiêu Âm các mới đúng chứ, lão bà của hắn mang thai rồi, hắn không đi bồi
người ta, chạy đến Chiêu Dương cung làm gì?
“Thưa tiểu thư, nghe Kỳ công công nói, Hoàng thượng đầu tiên đến Tiêu Âm các, sau đó đến Chiêu Dương cung”, Thanh Trúc tiếp lời nói.
“Hoàng thượng tới đây được nửa canh giờ rồi”, Hồng Trù lo lắng trả
lời, đáng lẽ việc hoàng thượng đến Chiêu D