XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327881

Bình chọn: 7.00/10/788 lượt.

Nguyệt nhắm mắt thì thào

nói, cuộc sống hơn hai mươi năm trong tiền kiếp giống như những thước

phim chầm chậm lướt qua.

(*) Phù vân du tử ý. Lạc nhật cố nhân tình: hai câu thơ trích trong bài Tống Hữu Nhân (Tiễn Bạn) của Lý Bạch => ý nghĩ của lữ khách buồn tựa áng mây trôi

Tình bạn của người xưa sầu như chiều ngả bóng.

“Cô nhớ nhà?”, Đàm Văn Bác quay đầu hỏi, chỉ thấy Đỗ Hiểu Nguyệt đang nhắm mắt, ráng chiều phủ lên mặt nàng, khóe miệng ánh lên sự cô đơn,

hoang mang phảng phất không rõ nét u sầu. Đột nhiên hắn có ý nghĩ muốn

ôm nàng vào lòng, thay nàng an ủi, gánh vác hết tất cả u sầu.

“À”, Hiểu Nguyệt chỉ cười khổ, nhà, sao lại không nhớ, sống hơn hai

mươi năm tự nhiên trong một đêm lại tới một nơi xa lạ, rời xa người

thân, bằng hữu, vĩnh viễn không cách nào gặp lại.

“Cô có thể triệu mẫu thân vào cung, cũng có thể xin hoàng thượng được tỉnh thân (gặp mặt người thân)”, Đàm Văn Bác cũng nhìn về phía chân

trời, nhẹ nhàng nói.

Nhà này lại không phải Đỗ gia! Hiểu Nguyệt nhẹ giọng cười “cám ơn hảo ý của ngài, chỉ là, có một số việc… không thể nói được”.

Nghe thanh âm của nàng lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nhớ tới nguyên nhân vào cung của nàng, Đàm Văn Bác không biết phải an ủi Hiểu Nguyệt như

thế nào. Không gian trầm mặc bao trùm lấy hai người, không đấu tranh,

không áp lực thật là một cảm giác tiêu dao, tự tại.

“A, ngài xem bầu trời rất đẹp phải không?”, Hiểu Nguyệt chỉ hướng mặt trời đang lặn, rất hồng, rất lớn, cả chân trời là một mảng màu hồng

“trước kia, ta rất thích ngắm mặt trời lặn, chỉ cần có ánh hoàng hôn

buông xuống là ta lại trốn học, chạy về nhà trèo lên sân thượng ngắm

trời chiều”.

Trốn học? Đàm Văn Bác cười khẽ, thì ra Đỗ Khang Viễn còn để cho nàng ta trốn học, “cô trèo lên nóc nhà ngắm hoàng hôn?”

“Ô, haha, quá khứ huy hoàng không cần nhắc lại”, Hiểu Nguyệt tự biết

mình lỡ lời, mình nói là sân thượng mà hắn lại nghĩ là nóc nhà, có điều

tội gì phải giải thích, “quan trọng nhất là bây giờ ta sẽ không trèo

cây, không giống người nào đó lớn như vậy rồi mà còn leo cây, còn đắc ý

“giẫm” lên đầu người khác, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có”.

“Ha, cô thật đúng là hẹp hòi, đối với việc này nhớ mãi không quên”,

Đàm Văn Bác híp mắt cười, thậm chí còn muốn đưa tay ra xoa gương mặt

đang xị xuống của nàng “ta không phải nói rồi sao, tại cô chạy đến dưới

chân ta mà, sao lại oán trách ta?”

“Này”, Hiểu Nguyệt liếc nhìn Đàm Văn Bác “ý của ngài là tại ta đáng bị ngài “giẫm” hả?”

“Rất nhiều người muốn cho bổn vương giẫm mà bổn vương lại không muốn

đó chứ”, Đàm Văn Bác khẽ nhếch miệng, làm ra bộ dáng hống hách, cao cao

tại thượng.

“Hứ, vương gia? Còn ta là hoàng hậu nè”, Hiểu Nguyệt chu miệng, đột

nhiên nghĩ tới một chuyện, trừng mắt chỉ vào Đàm Văn Bác, “haha, ta vừa

nghĩ tới, dựa vào phân chia bối phận ở đây, ta là chị dâu của ngài đó!

Có câu gọi là cái gì…à…đại tẩu như mẹ hiền, dù sao đi nữa theo câu này

ta nói gì ngài phải nghe theo nếu không chính là đại bất kính, đại bất

hiếu”. Haha, chỉ dựa vào một câu nói mà chiếm được tiện nghi lớn, thoáng một cái đã kiếm dược một đứa con lớn như vậy, thật sảng khoái, “cho

nên, xin lỗi ta mau”.

“Hắc, cô đúng là nói xạo!”, Đàm Văn Bác đột nhiên cảm thấy Đỗ Hiểu

Nguyệt đúng là không thể xem nhẹ, lời nói vô lý qua tới miệng nàng cũng

thành có lý, “bất quá, muốn trở thành mẫu thân của ta thì cô phải thực

sự thành đại tẩu của ta mới được”.

“Ta như thế nào lại không phải là đại tẩu của ngài?”, Hiểu Nguyệt

phản bác, cây ngay không sợ chết đứng “không tin đi xem hộ khẩu… quên,

đi xem gia phả của nhà ngài xem có phải tên ta đã được ghi vào đó, là

đại tẩu của ngài chưa”.

“Đưa tay phải của cô lên xem”, Đàm Văn Bác cười cười, kéo tay Hiểu Nguyệt.

“Để làm chi?”, Hiểu Nguyệt nghi ngờ hỏi, tay cũng không them giơ lên, “ngài muốn xem chỉ tay hả?”, nam tả, nữ hữu, hắn kêu mình đưa tay phải

ra không phải để xem chỉ tay thì còn làm gì?

“Đưa tay lên ta sẽ chứng minh cô không phải chị dâu của ta”.

“Ngài tự xem tay mình đi, không lẽ trên tay của ta có ghi chữ: ta, Đỗ Hiểu Nguyệt không phải chị dâu của Đàm Văn Bác?”

“Thì cô cứ duỗi ra đi”, Đàm Văn Bác đưa tay kéo tay phải của Đỗ Hiểu

Nguyệt đến trước mặt, trực tiếp kéo ống tay áo lên nhìn chằm chằm vào

đó, ánh mặt mãi không chịu rời đi.

“Này, ngài đang làm gì vậy hả?” Hiểu Nguyệt nghĩ muốn rút tay về, mặc dù ở hiện đại cũng thường xuyên mặc áo ngắn tay hoặc không tay nhưng

cũng chưa có nam nhân nào dám lôi tay mình lên xem. Nhưng giờ nàng không rút về được “Đàm Văn Bác, ngài đừng quá đáng, dù ta không xem ngài là

một Vương gia, nhưng nam nữ hữu biệt, mời tự trọng”.

“Quả nhiên”, Đàm Văn Bác thì thào nói, tựa hồ không nghe thấy Hiểu

Nguyệt đang nổi giận, tay phải vẫn cầm tay nàng, tay trái chỉ vào một

nốt ruồi đỏ thắm trên cánh tay nàng nhẹ vuốt ve.

“Ngài”, Hiểu Nguyệt cảm thấy mình bắt đầu nổi da gà, “Đàm Văn Bác,

ngài hơi quá đáng rồi”, Hiểu Nguyệt giơ tay trái lên tát vào mặt hắn một cái đồng thời thu tay phải về, trợn mắt nói “ngày thường ta thấy ngài

là người duy nhất trong cun