Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211490

Bình chọn: 9.5.00/10/1149 lượt.

uyện, mau xuống đây xin lỗi ta đi”, thật là xui xẻo, hôm nay bị người

ta “giẫm” lên đầu.

“Ai, chính cô tự chạy đến dưới chân ta mà, sao lại trách ta trèo lên

đầu cô?”, Đàm Văn Bác phi thân xuống trước mặt Hiểu Nguyệt, khẽ phủi bụi trên người, tủm tỉm nói “cô sao lại mặc giả trang như cung nữ chạy loạn nữa? Nếu như để cho thái hậu cùng hoàng thượng biết thì cô không thoát

được đâu”.

“Ai cần ngài lo”, Hiểu Nguyệt tức giận nói, không có việc gì tự nhiên đến đây leo cây, hắn có phải là khỉ đây! “Xin lỗi, ta muốn ngài xin

lỗi”, nàng vốn bị các phi tử làm phiền sáng giờ, ngay cả thời gian ngủ

cũng không có nên đang rất ức chế, định đến cấm địa đi dạo cho khuây

khỏa, không ngờ lại bị người ta “giẫm” lên đầu.

“Hôm nay cô sao vậy? Ai làm cho cô tức giận như vậy?”, Đàm Văn Bác tươi cười hỏi.

Tức giận? Hiểu Nguyệt khẽ nhíu mày “tức giận? Có chuyện gì đáng để ta tức giận?”, trong hoàng cung này ngoài việc có nhiều người làm phiền

thì chẳng có gì làm mình tức giận được.

“Việc này đương nhiên phải hỏi cô rồi”, Đàm Văn Bác chắp tay, xoay

người nhìn vào hạnh hoa viên, “nghe nói đêm qua hoàng huynh ngủ lại

Chiêu Dương cung rồi?”

“Ách…”, trong hoàng cung quả nhiên không có gì là bí mật, ngay cả vị

vương gia này cũng biết chuyện tối qua Đàm Văn Hạo đến Chiêu Dương cung, “Đúng thế thì sao?”

“Thì hôm nay các vị phi tử trong hậu cung sẽ ân cần tới thăm hỏi cô,

mà cô thì đối với việc các nàng ân cần thăm hỏi rất không thích nên mới

chạy đến nơi đây để thư giãn đúng không?” Đàm Văn Bác vẫn bình tĩnh,

tươi cười nói.

“Đúng thế thì sao?”, bị hắn vạch trần, Hiểu Nguyệt cũng không được tự nhiên, mà cũng không cần phải như vậy, sự thật là thế mà! Xoay người

ngồi xuống, tay trái ôm đầu gối, nàng ngẩng đầu nói “các nàng chỉ muốn

tạo một chút kích thích trong cuộc sống nhàm chán trong cung mà thôi”.

Trong cung các phi tử quả thật rất nhàn, trừ việc đi thỉnh an thái hậu

và hoàng hậu, trên cơ bản chỉ có thể ở trong tẩm cung, ngày ngày ngắm

hoa, đánh đàn, ngâm thơ cho qua ngày đoạn tháng.

“Còn cô?”, Đàm Văn Bác bắt chướt Hiểu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh

nàng, thuận tay bứt một cọng cỏ chơi đùa, “cô không nghĩ làm cho cuộc

sống mình vui vẻ lên sao?”

“Ta?”, Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng buông một tiếng, cũng bứt một cọng cỏ

đưa lên miệng ngậm “mỗi ngày xem người ta diễn trò cũng rất thú vị”, với điều kiện mình không phải là nhân vật chính trong vở kịch này.

“Chỉ sợ cô cũng đang diễn trò chung, đặc biệt là sau tối hôm qua”,

ánh mắt Đàm Văn Bác trở nên mờ ám, nhưng trong nháy mắt lại trở nên cười cợt chọc ghẹo nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt đang tự tại “gặm” cỏ.

“Việc này ta đã chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng không phải như ngài

nghĩ”, Hiểu Nguyệt nhìn Đàm Văn Bác, cười “Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, muốn có ăn thì đương nhiên phải nỗ lực nhiều rồi”.

“Cô muốn nhận được gì?”, Đàm Văn Bác nhận thấy Đỗ Hiểu Nguyệt không

phải là người thích tranh sủng, nếu không nàng sẽ không trầm mặc ba

tháng. Không lẽ nàng muốn không lên tiếng thì thôi, đã làm thì làm cho

hoành tráng, rốt cuộc thì nàng muốn gì?

“Phật dạy: thuyết bất đắc (*)”, Đỗ Hiểu Nguyệt cười thần bí, đồng

thời cũng không muốn tiếp tục đề tài này, “haizz, được rồi, tại sao ngài lại thích trốn đến nơi này? Chằng lẽ trong cấm địa này có gì thu hút

ngài? Hay là nhìn vật nhớ người?”. Cho dù Đàm Văn Bác là một vương gia,

hắn có tiến cung thỉnh an thái hậu thì cũng không cần phải đi ngang qua

cung điện hoang phế này. Nàng từng thăm dò các cung nữ về Hội Lan các,

đáng tiếc hỏi mười cung nữ cả mười đều trả lời không biết. Xem ra, nơi

này đúng là khu cấm địa!

(*) Thuyết bất đắc: không nói được

“Phật dạy: thuyết bất đắc”, Đàm Văn Bác dùng chính lời nói của Hiểu

Nguyệt đáp trả nàng, trên mặt mang theo nụ cười cao thâm khó lường.

“Hứ, không nói thì thôi! Ta cũng không muốn nghe người kể chuyện dã

sử”, Hiểu Nguyệt biểu môi “Trong cung có nhiều chuyện như vậy người giấu được sao?”.

Nghe lời nàng nói, tựa hồ nàng biết rất nhiều sự việc trong cung

nhưng đồng thời cũng khinh thường không quan tâm. “Ừm, xem ra cô đối với mọi việc trong cung đã có nhận định riêng, nói cho ta nghe nhận xét của cô về các truyền thuyết trong cung đi”, Đàm Văn Bác cưới ha hả nói.

“Haha, thì là những chuyện các ngươi hay nói đó, ta có biết gì đâu”,

Hiểu Nguyệt phát hiện ra mình nói sai rồi, sao có thể đứng trước mặt

vương gia mà thảo luận về những chuyện thâm cung bí sử của hoàng gia.

Nếu như có vấn đề gia lỡ miệng, mình có mấy cái mạng cũng đền không đủ.

“Cũng đúng! Chuyện trong cung không có gì là bí mật, mọi người đều

biết chỉ là không ai dám bàn tán mà thôi”, Đàm Văn Bác cũng biết Đỗ Hiểu Nguyệt trốn tránh không muốn nói chuyện này nên cũng không ép nàng.

Nghe hắn thở dài, Hiểu Nguyệt cũng không biết tiếp theo nên nói cái

gì cho phải. Thôi, đơn giản, cái gì cũng không nói, ngẩng đầu ngắm mây

trời, thấy hoàng hôn đang dần phủ khắp chân trời, một quầng đỏ chói mắt

hiện ra phía xa xa xua đi những đám mây trắng đang nhẹ nhàng trôi. “Phù

vân du tử ý. Lạc nhật cố nhân tình” (*), Hiểu


Duck hunt