
ủa Lý Thiên Nhu nhìn về phía Đỗ Hiểu Nguyệt.
Nữ nhân ngu ngốc này, nếu như trong trà có độc thì các ngươi còn ngồi yên ở đây được sao? Hiểu Nguyệt biểu môi thản nhiên nói “Lý muội muội,
bổn cung hỏi muội mấy ngày nay có phải tự nhiên thèm chua không?”
“Vâng”, Lý Thiên Nhu gật đầu, đồng thời vẫn không ngừng buồn nôn.
Ôi, xem ra đám phi tự này đúng là không có kiến thức, đây rõ ràng là
triệu chứng mang thai. Nhưng cũng không trách được họ, các nàng đều là
những người chưa từng sinh con, theo cách giáo dục phong kiến dành cho
tiểu thư khuê phòng thì các nàng vốn sẽ không biết được những chuyện
này. “Trở về mời ngự y xem mạch đi, không chừng là song hỷ lâm môn”,
Hiểu Nguyệt đứng lên, khẽ cười một tiếng “Bổn cung chúc mừng muội muội,
Thanh Trúc ngươi đi mời thái y đến Tiêu Âm các, Hồng Trù ngươi đi Càn
Thanh cung mời hoàng thượng mau chóng đến Tiêu Âm các”.
“Cái gì?”, các phi tử khác hoàn toàn không hiểu dụng ý của Hiểu
Nguyệt, rốt cuộc có chuyện gì mà phải kinh động mọi người đến Tiêu Âm
các.
“Tốt lắm, tất cả mọi người lui xuống đi, Bổn cung làm liên lụy các
muội mệt nhọc”, Hiểu Nguyệt bắt đầu đuổi người, đồng thời nhẹ nhàng dìu
Lý Thiên Nhu “Hôm nay muội không mang theo cung nữ, bổn cung sẽ cho
người tiễn muội về”.
“Cám ơn tỷ tỷ”, Lý Thiên Nhu sau khi nôn một trận đã thoải mái hơn
nhiều vẻ mặt đỏ bừng càng toát lên vẻ yêu kiều, chậm rãi đứng dậy hướng
Đỗ Hiểu Nguyệt hành lễ sau đó được các cung nữ dìu đi.
“Theo ý của tỷ tỷ, Lý quý phi bị gì vậy?”, Đồng Như Sương không cùng các phi tử khác rời đi, ngược lại đứng sau Hiểu Nguyệt hỏi.
“Bổn cung làm sao biết được?”, Hiểu Nguyệg xoay người tươi cười nói
“Bổn cung không phải đại phu, làm sao biết được Lý quý phi bị gì? Chẳng
lẽ muội nhìn ra được gì? Cũng đúng, muội muội so với Bổn cung lớn hơn
một chút, kiến thức biết cũng nhiều hơn, cho nên muội chắc là biết Lý
quý phi bị gì”.
“Ừ, theo lý thuyết, hoàng hậu tỷ tỷ so với muội thì nhỏ tuổi hơn, hẳn phải gọi muội là tỷ tỷ, nhưng vì tỷ tỷ là hoàng hậu nên…” Đồng Như
Sương bị Đỗ Hiểu Nguyệt một người nhỏ tuổi hơn công kích, trong nháy mắt liền đổi giọng, đem mũi dùi chỉa về phía Hiểu Nguyệt, nũng nịu yếu ớt
nói.
Xem đi, người này so với hình dáng bên ngoài thì lại rất thiếu kiên
nhẫn, mới vừa rồi quanh co lòng vòng không khiêu khích được, hiện giờ
lại thành công vang dội. “Vậy sau này ta gọi người một tiếng tỷ tỷ đi”,
Hiểu Nguyệt vẫn tươi cười như trước, miễn cưỡng nói, thuận tiện ngồi
xuống ghế “có lẽ ngôi vị hoàng hậu này ta cũng không ngồi được bao lâu
nữa sẽ có người khác đến thay thế – các phi tử đã có long loại mà hoàng
hậu lại không có con thì ngôi vị này chắc là không ngồi lâu được rồi!
Đến lúc đó không biết vị muội muội nào sẽ trở thành hoàng hậu tỷ tỷ
đây”.
“A! Hoàng thượng hôm qua không phải lưu lại Chiêu Dương cung sao?
Ngày sau nhất định tỷ tỷ cũng sẽ có con nối dòng”, Đồng Như Sương lập
tức ngồi xuống dỗ khéo Đỗ Hiểu Nguyệt.
Thật là, nàng ta sao tự nhiên lại ngồi xuống, giờ khiêu khích cũng đã khiêu khích rồi, cãi lý nàng ta cũng thắng sao còn chưa chịu đi. “Ha
ha, muội muội cũng biết, Hoàng thượng không thích Bổn cung, ta vào cũng
hơn ba tháng, hôm qua mới là lần đầu tiên người đến Chiêu Dương cung”.
Theo tốc độ này mà tính thì không biết bao giờ hắn mới trở lại, bất quá
Hiểu Nguyệt cũng không nói ra những lời này, theo trí thông minh của
Đồng Như Sương chỉ cần nói một nửa là được.
“Tỷ tỷ không nên gấp gáp, nếu Hoàng thượng đã tới Chiêu Dương cung
lần đầu tiên, tự nhiên sẽ đến lần thứ hai thôi”, Đồng Như Sương nhỏ nhẹ
nói.
“Hoàng thượng đến hay không cũng không có gì”, Hiểu Nguyệt tủm tỉm
nhìn Đồng Như Sương, hai mắt lóe sáng “chỉ càn bọn muội thường xuyên đến Chiêu Dương cung ngồi chơi, giúp cho Bổn cung ngày ngày được ngắm mỹ
nhân, Bổn cung đã cảm thấy hạnh phúc rồi”.
Đồng Như Sương nhìn ánh mắt như hổ đói của Đỗ Hiểu Nguyệt thật đúng
là sợ nàng tiếp theo sẽ nhảy bổ lên người của mình, là một người cơ trí, vội vàng đứng dậy cười ha hả nói “việc này, muội có chuyện cần về Hành
Vân các, tỷ tỷ nghỉ ngơi đi”, sau đó liền đứng dậy đi ngay, không trì
hoãn một giây phút nào.
Đỗ Hiểu Nguyệt hài lòng nhìn phản ứng của Đồng Như Sương, sau khi nàng ta rời đi liền thở phào một hơi “Rốt cục thanh tĩnh rồi”.
“Thì ra cô cũng biết thương tiếc xuân”, một tiếng cười khẽ truyền vào tai Hiểu Nguyệt, thì ra trong vườn này ngoài nàng ra còn có một vị du
khách.
“Vương gia, ra đi”, Hiểu Nguyệt biết thanh âm này là của Đàm Văn Bác, nhưng lại không thấy hắn ta đâu.
“Ngẩng đầu lên”.
Dựa vào hướng âm thanh truyền đến, Hiểu Nguyệt ngẩng lên, trước mắt
hiện ra một đôi chân thật to, “hả”, Hiểu Nguyệt hốt hoảng lùi lại hai
bước, tự nhiên dựa vào một gốc hạnh, “này, ngài có lầm không hả? Tự
nhiên trèo lên đỉnh đầu ta”. Hiểu Nguyệt tay trái chống nạnh, tay phải
chỉ vào cái người đang ở trên cây trách mắng “đừng tượng rằng một thân
bạch y chính là bạch mã hoàng tử, ỷ đẹp trai rồi trèo lên đầu bổn cô
nương, nói cho ngài biết ta không thích mình phải ngước đầu lên nói
ch