
ắm tay Mã Tuyết Mạn ngồi xuống, cùng lúc đó Thanh Trúc dẫn theo cung nữ dâng trà lên.
“Các muội muội xin mời uống trà”, Hiểu Nguyệt trước sau như một, nâng chung trà lên chậm rãi uống, động tác ưu nhã tựa hồ là một cao thủ phẩm trà, đang nếm thứ nước mỹ vị của nhân gian. Động tác này cũng làm cho
sắc mặt các phi tử trở nên khó coi mà liếc lẫn nhau, bất luận vì nguyên
nhân gì đến Chiêu Dương cung, Đỗ Hiểu Nguyệt chung quy đều như thế này,
chậm rãi uống trà, nghe các nàng nói chuyện nhưng không bao giờ lên
tiếng hay phát biểu bất cứ ý tứ gì. Chính thái độ này là cho người ta
đau đầu nhất, không người nào biết nàng đang suy nghĩ gì, chưa người nào đoán được nàng đánh giá các vị phi tử trong cung như thế nào. Nhưng
trải qua chuyện hôm qua, Đồng Như Sương có thể lớn mật phán đoán: Đỗ
Hiểu Nguyệt rất không hài lòng với Lý Thiên Nhu có liên quan đến việc
lúc trước nha đầu của Lý Thiên Nhu đánh nha đầu của nàng ta. Cũng từ hôm qua Đồng Như Sương nhận thấy Đỗ Hiểu Nguyệt không phải là một người đầu đất, ít ra so với các phi tử trong cung nàng ta có đầu óc hơn nhiều,
chỉ là phải làm thế nào để kích động Đỗ Hiểu Nguyệt để nàng ta nổi giận
mà hành động theo hướng mình mong muốn?
“Muội đang nghĩ tới ngày hai mươi tháng nay là sinh nhật của Lý tỷ
tỷ”, Mã Tuyết Mạn hết sức phấn khởi buống chén, hai mắt long lanh nói
“Lý tỷ tỷ, Hoàng thương nói là sẽ tổ chức tiệc rượu mừng cho tỷ không?
Tính ra Lý tỷ tỷ sắp mười chín tuổi rồi”.
“Việc này… Hoàng thượng cũng không có đề cập với tỷ”, Lý Thiên Nhu
hai mắt chứa đầy ẩn tình, nhìn xuống đất, mặt đỏ ửng nói “nhưng tỷ đoán
Hoàng thượng quả thật có ý tổ chức vì hai ngày trước Hoàng thượng có hỏi tỷ sinh nhật này muốn tặng lễ vật gì?”
A, gương mặt cuối đầu thẹn thùng này đúng là rất phong tình nha, Hiểu Nguyệt cười cười, lấy đia vị của Lý Thiên Nhu trong cung cũng như sự
sủng hạnh mà hoàng thượng dành cho nàng ta, hắn thế nào cũng tổ chức một bữa tiệc vô cùng xa xỉ. Lý Thiên Nhu nói như vậu là vì muốn người khác
hâm mộ đồng thời cũng có tác dụng cảnh cáo – địa vị của nàng ta trong
cung cũng như trong lòng hoàng đế không người nào có thể thay thế.
“Thật hâm mộ Lý tỷ tỷ”, Mã Tuyết Mạn ôm giấc mộng thiếu nữ, hai mắt
khép hờ chầm chậm mà nói “thật hy vọng sinh nhật muội cũng mau đến để
Hoàng thượng tặng muội lễ vật”
“Haha, Mã muội muội, sinh nhật của muội còn lâu mà”, Đồng Như Sương
hé mở cặp môi đỏ mọng, đồng thời mắt cũng chuyển hướng nhìn sang Đỗ Hiểu Nguyệt đang ưu nhã uống trà, “nếu như ta không nhớ lầm, sinh nhật muội
là sau sinh nhật của hoàng hậu tỷ tỷ”.
Ôi, thật nhàm chán, các nàng có thể thảo luận chuyện gì có “não” một
chút không? Hiểu Nguyệt vừa mân mê chén trà, trong lòng vừa than.
“Hoàng hậu tỷ tỷ”, Mã Tuyết Mạn không biết lúc này Hiểu Nguyệt đang
đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chờ mong hỏi “Hoàng hậu tỷ tỷ, sinh
nhật của tỷ là khi nào vậy? Mà năm nay tỷ tỷ bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ách…” Hiểu Nguyệt bị Mã Tuyết Mạn hỏi vấn đề này không biết trả lời
như thế nào, theo tuổi thật của nàng mà tính thì hiện giờ hai mươi mốt
tuổi rồi, nhưng tính theo tuổi của khối thân thể này thì mới mười bảy
tuổi thôi, còn ngày sinh của Đỗ Hiểu Nguyệt thì Hồng Trù chưa từng nói
qua cho nên nàng cũng không biết thân thể này sinh vào lúc nào nữa. “Bổn cung không thích quà sinh nhật”, suy nghĩ một hồi nàng thuận miệng nói
đại.
“Tại sao vậy?”, Mã Tuyết Mạn tiếp tục hỏi tới.
“Mỗi lần qua một sinh nhật sẽ nhắc bổn cung nhớ đến mình đã gì đi một tuổi”, Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói “tổ chức tiệc sinh nhật thật lớn
chẳng khác gì kêu mọi người tới mà nói ta vừa già thêm một tuổi rồi!
Thật không đáng”.
Nét mặt đang ửng đó của Lý Thiên Nhu liền cứng lại, còn Đồng Như
Sương đang ngồi một bên lại hé miệng cười “Hoàng hậu tỷ tỷ nói vậy cúng
có chút đạo lý”.
“Ai, Hoàng hậu tỷ tỷ nói như vậy thật chí lý”, Mã Tuyết Mạn vỗ vỗ đầu “nếu như chúng ta qua một sinh nhật có nghĩa là chúng ta đã già thêm
một tuổi, đúng không Lý tỷ tỷ?”
“Khụ, ừ”, Lý Thiên Nhu gật đầu, nhưng trong nháy mắt liền cười nói
“nhưng có thể được hoàng thượng chúc phúc, thông cáo thiên hạ ta già
thêm một tuổi thì ta cũng rất hạnh phúc”.
Hiểu Nguyệt vừa nghe vừa chớp mắt, cũng không nói gì chỉ ngồi uống
trà. Cho dù hơi chậm chạp Mã Tuyết Mạn cũng hiểu được ý tứ của Lý Thiên
Nhu, liền bắt chước Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi uống trà không nói nữa. Đồng Như Sương cũng chỉ ngồi cười, chậm rãi ưu nhã uống trà, các phi tử khác
thấy thế cũng im lặng làm theo.
Cứ như vậy, sau một giờ, một đám phi tử quần áo diễm lệ đều ôm tâm sự mà ngồi uống trà. Ánh mặt trời sáng lạn, gió xuân nhẹ thổi qua, hoa lê
rơi nhẹ trên mặt đất, hương trà thơm mát làm cho Hiểu Nguyệt muốn nhắm
mắt nghỉ ngơi.
“Ọe… Ọe…”, Lý Thiên Nhu đột nhiên ôm bụng buồn nôn.
“Lý tỷ tỷ, tỷ bị sao vậy?”, Mã Tuyết Mạn quan tâm hỏi.
“Lý quý phi, tỷ sao rồi?”, các phi tần khác cũng buôn chén trà lo lắng hỏi.
“Ta…”, Lý Thiên Nhu lấy tay chỉ thẳng Hiểu Nguyệt.
“Chẳng lẽ nước trà có vấn đề?”, Đồng Như Sương nghi ngờ hỏi, đồng
thời cũng theo ngón tay c