
i cười còn khó coi hơn khóc, hai tay chấp lại nói “Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng ban
thưởng, nhưng thần thiếp vì Hoàng thượng phân ưu vốn là đương nhiên,
huống chi…”, Hiểu Nguyệt thật muốn vả vào miệng mình sao lại nói ra hai
chữ “đương nhiên”, nếu như đương nhiên phải làm thì còn cần ký khế ước
làm gì? “Ý của Thần thiếp là chúng ta lập khế ước vì thế phải có trách
nhiệm thực hiện cho nên không thể nói là lập công, vì thế Hoàng thượng
không cần ban thưởng thức ăn cho thần thiếp, thần thiếp có thể quay về
Chiêu Dương cung ăn”. Nếu cùng Hoàng thượng ăn cơm thì thà chết còn hơn, trong hoàng cung cái gì cũng ít chỉ có lễ nghi là nhiều, ngày thường
mình ngồi trong cung ăn cơm đã phải chú ý tùm lum, bây giờ ngồi ăn cùng
Hoàng thượng thì phiền toái chết đi được.
“Nếu đã là hợp tác thì cùng nhau ăn một bữa cơm đồng thời thảo luận
về bước tiếp theo của kế hoạch không phải tốt hơn sao? Trẫm hy vọng có
thể cùng hoàng hậu nói chuyện nhiều hơn để cho việc hợp tác sau này càng thêm ăn ý”, Đàm Văn Hạo cảm giác được mình trong mắt của Đỗ Hiểu Nguyệt chẳng là gì cả, trừ khế ước ra nàng thật không muốn cùng mình có bất cứ quan hệ nào, ngay cả ngồi cùng ăn một bữa cơm cũng giống như ăn chung
với độc xà mãnh thú. Phải biết rằng đối với các phi tử khác mà nói,
hoàng thượng chủ động ban cho các nàng dùng cơm chung là một sự vinh
hạnh vô cùng to lớn! Mà đối với Đỗ Hiểu Nguyệt, muốn ăn cùng với nàng
phải dùng cách ra lệnh mới chịu!
Đàm Văn Hạo nói nhẹ nhàng nhưng Hiểu Nguyệt nghe được lời hắn nói
chính là mệnh lệnh, “Tuân lệnh”, nàng không thể làm gì khác hơn là phải
đáp ứng nhưng trong mắt lại tràn đầy bất mãn.
————
“Tiểu thư, trời đẹp như vậy sao ngài lại đi ngủ?” Hồng Trù nhìn Hiểu
Nguyệt đang nằm trên giường hỏi, rõ ràng lúc nãy thấy tiểu thư vừa trở
về từ Càn Thanh cung được một chút thôi sao giờ đã nằm ngủ ở đây.
“Đúng đó, trời đẹp như vậy không ngủ thì phải làm gì?”, Hiểu Nguyệt
vẫn chưa ngủ, chỉ nằm nhắm mắt dưỡng thần – hôm nay cùng Đàm Văn Hạo ăn
cơm làm cho nàng chính thức thể nghiệm cái gọi là ăn không tiêu, không
mùi, không vị, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà phải chú ý lời hắn nói, để ý
đến tâm tình của hắn còn phải chú ý đến dáng vẻ của mình, càng phải để ý xem mình có nói gì sai không! Bao nhiêu nơ-ron thần kinh hôm này đều dù cả cho mấy việc này!
“Ra hoa viên ngắm hoa, nhìn trời, đón gió mát đi Tiểu thư”, Hồng Trù
trả lời, “Tiểu thư mỗi ngày đều ngủ như vậy chỉ sợ ngủ đến sinh bệnh
đó”.
“Ừ, biết rồi”, Hiểu Nguyệt sợ Hồng Trù cảm ràm, không thể làm gì khác là phải đáp ứng nàng ta, đứng dậy nhìn đống chăn mền trên giường “Hồng
Trù, ngươi cùng Thanh Trúc đem tất cả sàng đan (ga/ra giường), chăn mền
và gối đổi lại tất cả cho ta”.
“Tại sao?”
“Không có tại sao gì hết, ngươi làm theo lời ta nói là được”, Hiểu
Nguyệt sắc mặt lãnh đạm, mang giày đi ra ngoài, trực tiếp phân phó cung
nữ mang áo khoát đem trải dưới gốc lê, nàng có ý định trong tiết trời
mát mẻ của mùa xuân mà ngủ một giấc ngon. Nhưng tất cả chỉ là ý tưởng
thôi, vì khi Hiểu Nguyệt vừa bước ra khỏi phòng thì phiền toái cũng tới.
“Tỷ tỷ, chúng muội muội tới thỉnh an tỷ tỷ”, Lý Thiên Nhu, Đồng Như
Sương, Mã Tuyết Mạn ba vị quí phi dẫn đầu một đám phi tần hậu cung chậm
rãi đi tới chính điện.
Đỗ Hiểu Nguyệt trong nháy mắt liền nhợt
nhạt mỉm cười, đem tất cả mệt mỏi trên mặt che dấu đi, “Hoan nghệnh các
muội! Thanh Trúc, nhanh pha trà ngon mang lên đây”, bây giờ đã là xế
chiều, các nàng chưa bao giờ đến thăm mình sau chính ngọ (12 giờ chưa),
hôm nay lại có nhã hứng đến thăm giờ này hiển nhiên các nàng có mục đích riêng! Tốt, tốt lắm, rất là tốt, hôm nay mới xế chiều phiền toái đã đến tìm mình rồi.
“Sắc mặt tỷ tỷ hôm nay vui vẻ, tỷ tỷ có chuyện gì cao hứng sao?”,
Đồng Như Sương mở miệng nói đồng thời đi tới trước mặt Hiểu Nguyệt, cười hỏi.
Ôi, trong hoàng cung này vốn không có chuyện gì là bí mật, chắc là
chuyện tối hôm qua cùng sáng nay đã truyền đến tai các nàng rồi vì thế
mới có nhã hứng tới đây chơi. “Đương nhiên là có chuyện cao hứng rồi”,
Hiểu Nguyệt nở một nụ cười “nghề nghiệp”, sau đó cầm tay Đồng Như Sương
đi đến bàn đá dưới gốc lê rồi nói với các phi tử khác “Bổn cung thấy các muội muội đến Chiêu Dương cung thì thật cao hứng, vui vẻ! Các muội cũng biết đó được ngắm mỹ nhân là sở thích của ta mà, hiện tại một lần gặp
được nhiều mỹ nhân như vậy, các muội nói xem Bổn cung có nên cao hứng
hay không?”, vừa nói Hiểu Nguyệt vừa nhìn lướt qua các phi tử trong hậu
cung, trừ Liễu Mộng Nam không tới, còn lại tất cả đều đến đây giúp vui.
Một câu vừa dứt, Hiệu Nguyệt cảm thấy bàn tay mình đang nắm run lên,
tựa hồ muốn nhanh chóng rút ra khỏi làm nàng cười thầm trong lòng, xem
ra câu nói này đã dọa nàng ta sợ rồi. Hiểu Nguyệt vẫn tiếp tục cười nói
“Ai, các muội muội cùng ngồi xuống đây đi”, sau đó quay đầu nói với Hồng Trù, mau gọi các cung nữ mang ghế tới”, vừa dứt lại nàng lại quay đầu
cười với Đồng Như Sương, Lý Thiên Nhu, “mọi người ngồi xuống cùng trò
chuyện đi”.
“Được, cám ơn tỷ tỷ”, Lý Thiên Nhu cũng n