
ng một trăm hai mươi lăm ra, hàng thứ ba đoạn thứ hai bên trái có ghi chép đó.” Hiểu Nguyệt trả lời rất
nghiêm túc, không cho phản bác, “Có cần muội đọc nguyên cả đoạn đó ra
cho huynh nghe không?”
Có quyển “Vấn Thiên” ấy sao? Đàm Văn Bác thầm hoài nghi, hình như năm đó đọc sách chưa từng thấy qua!
Mặc dù thái độ y có vẻ vẫn thờ ơ nhưng
Hiểu Nguyệt dám thề rằng nhất định là y đang nghĩ xem có quyển sách nào
như thế ở chỗ đó không! “Ngốc thật đó, lừa huynh vui quá đi thôi!” Nàng
cười lớn, chọc vào cánh tay y nói, “Ôi, muội phát hiện ra là tuy hai
người là anh em ruột thịt nhưng tính tình lại khác xa nhau. Nếu muội nói với y chuyện này thì chắc chắn đầu tiên y sẽ nói “ta tin nàng”, rồi tìm ra thứ đồ gì đó mà muội không biết để gạt muội; còn huynh thì khác, chỉ cần nói chuyện nghiêm túc với huynh thôi là huynh sẽ nghiên cứu một
chập! Tiếp theo mới đưa ra kết luận!” Nàng ngồi thẳng người dậy, nhìn
bóng cây dưới mắt đất và nói, “Trời không còn sớm nữa, muội về trước
đây. Nếu để bị phát hiện thì có khi lại cãi nhau một trận đó.”
Nghe giọng nàng như hơi oán trách mà ý
cười thì lấp lánh nơi đáy mắt, thần thái nơi đầu mày như múa lượn tươi
xinh kiểu thiếu nữ, Đàm Văn Bác cười dịu dàng, khi quay đầu thấy một góc lá cây đã nhuốm màu vàng tươi thì rung động trong lòng, y ôm khẽ lấy
bàn tay Hiểu Nguyệt và hỏi từ tốn: “Hiểu Nguyệt, nếu khi gặp ta muội
chưa gả chồng, bảo muội chọn giữa ta và y, muội sẽ chọn ai?”
“Hả?!” Hiểu Nguyệt chết sững, lúng túng
rút tay về và bất giác kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút dù
ngoài mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, “Vấn đề ấy muội chưa từng nghĩ đến.
Muội khá tin vào duyên phận, vào đúng thời điểm gặp được đúng người, rồi chọn lựa địa điểm, thời tiết và tâm trạng tốt để gả đi!!”
“Hừm…” Vốn có những câu rất tình cảm muốn hỏi, kết quả là nàng nói vậy, sắc thái tình cảm gì cũng bay biến mất!
“Đừng nhìn muội như vậy nữa, muội sẽ
tưởng mình giống một con ngốc đấy!” Nàng rất không hài lòng với việc bị
Đàm Văn Bác nhìn như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh vậy, “Từ xưa tới giờ muội không hề mơ về hình dáng của vị bạch mã hoàng tử cho riêng
mình, cũng chẳng cả ngày mơ mộng về cuộc sống bong bóng màu hồng. Những
người phụ nữ đó đều nói muội là một ao nước tù, cố giữ không buông hai
chữ duyên phận. Kỳ thật họ đâu biết muội rất coi trọng cảm giác, nếu có
cảm giác, thấy rằng người đó hợp với tính cách và khẩu vị của muội thì
chắc chắn muội sẽ quyết định. Về sau ép uổng cũng được, mặt dày bám như
đỉa cũng được, chỉ cần đối phương chưa kết hôn muội tuyệt đối sẽ tóm
được y!”
“Hừ, đây chính là nữ giới theo đuổi nam giới mà hồi đầu muội nói ư?”
“Ừm… cách thức đó đặt trong hoàn cảnh nam giới theo đuổi nữ giới cũng rất thích hợp!” Hiểu Nguyệt ầm ừ, nghĩ nghĩ mình nói với một người đàn ông như thế có phải cởi mở quá không, “Tuy
nhiên những điều ấy đã quá xa vời với muội, giờ muội coi tất cả như đã
chết rồi. Bằng không hôm nào đó muội sẽ viết ra một cuốn sổ tay đóng bìa cứng những cách theo đuổi con gái cho huynh, làm theo những cách ghi
trong đó đảm bảo huynh sẽ có được một cô vợ xinh đẹp!”
“Nghe có vẻ muội rất dày dặn kinh nghiệm?”
“Ồ… Là vì muội đọc nhiều tiểu thuyết gió
trăng quá ấy mà. Lúc rảnh rỗi không biết làm gì muội đã tổng kết lại hết những cách tìm bạn đời trong đó, đương nhiên có rất nhiều điều tâm
đắc!” Hiểu Nguyệt nói mà không đỏ mặt hay thở gấp, dù sao từ khi đến
thời không này nàng đã dần dần quen với việc khi giải thích một vài vấn
đề mập mờ sẽ thuận mồm nói dối, hơn nữa càng nói càng trôi chảy. Chung
quy không thể nói là trước kia mình có người mẹ rất thích xem phim thần
tượng, ngày nào cũng kéo hai đứa con một trai một gái ra cùng ngồi xem,
hai đứa con ấy thấy chán quá liền lôi hết những chiêu thức theo đuổi tán tỉnh trong phim ra tổng kết một lượt! “Không tán dóc với huynh nữa,
muoij phải đi rồi, ngày mai muội sẽ sai người mang những quyển sách muội đọc rất tâm đắc cho huynh. Nhớ đấy nhé, số sách ấy là hàng hiếm, không
được truyền ra ngoài, đặc biệt không thể để những người hay ăn chơi trác táng đọc được, nếu không sẽ gây nguy hại đến rất nhiều thiếu nữ trong
sáng và xinh đẹp, muội cũng không muốn làm yêu tinh hại người đệ nhất
thiên hạ đâu… Cành này không cao lắm, nhảy xuống chắc không sao đâu
nhỉ!”
“Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng thử nhảy xuống đi,
xem Trẫm xử lý nàng thế nào!” Một giọng nói cực kỳ uy hiếp vang lên
khiến Hiểu Nguyệt cứng đờ cả người, đôi chân không nghe theo sự điều
khiển liền trượt một cái ngã xuống.
“Hả!!!”
Cứ tưởng sẽ ngã chổng vó lên trời, cuối
cùng lại được như ý nguyện mà rơi vào một vòng tay vô cùng quen thuộc,
câu đầu tiên nàng nói ra sau khi mở mắt không phải là cảm thán vì thoát
chết mà là vừa cười hớn hở vừa nhìn ngắm khuôn mặt bừng bừng tức giận
kia, rồi như cố tình lại vô tình ngước mắt lên nhìn vị đang ngồi trên
cây nọ nói: “Đây là chiêu thứ nhất: gọi là anh hùng cứu mỹ nhân!”
Vừa bị nàng dọa cho một trận hú hồn,
cuống quít bay tới đỡ giai nhân, kết quả là kẻ gây chuyện lại còn ngơ
ngác rồi thuy