
oảng Hiểu Nguyệt cũng yêu cầu cung nhân Chiêu Dương cung kể lể các loại tin đồn, nhưng lần nào đang nghe nàng cũng bị ngủ gật, từ đó
về sau, tất cả cung nhân trong Chiêu Dương cung đều biết nàng có một
thói quen kỳ lạ, cứ khoảng ba đến năm ngày lại muốn nghe người khác kể
chuyện để ngủ trưa, chỉ có điều hôm nay vẫn còn rất sớm, lẽ nào nàng lại buồn ngủ rồi?
“Tiểu thư à, chuyện trong Hậu cung không
phải chỉ có mấy chuyện ấy thôi sao?” Hồng Trù lên tiếng trước, đồng thời bước tới xoa bóp vai thật nhẹ nhàng cho Hiểu Nguyệt. “Người lại muốn
nghe chuyện các ma ma bắt nạt tiểu cung nữ mới nhập cung à?”
“Tùy hứng các cô thôi, các cô cứ nhặt ra
mấy chuyện vui vui, thú vị và kể tôi nghe là được. Từng người một nhé,
tôi muốn được nghe nhiều phiên bản!” Hiểu Nguyệt ngáp nhẹ một cái, uể
oải dựa người ra sau. “Tôi khép hờ mắt thôi, có gì cứ gọi!”
Hóa ra là muốn nghe kể chuyện cổ tích
trước khi ngủ! Đám cung nữ cuối cùng đã hiểu được ý của Hoàng Hậu, nàng
vừa nãy nói cho phép lưu truyền lời đồn đại trong cung chính bởi nàng là một người rất thích nghe lời đồn!
“Muội đến rồi à!” Giọng nói nhàn nhạt mà
hơi mông lung vang lên trên đầu Đỗ Hiểu Nguyệt. Nếu không phải biết nơi
này còn có sự tồn tại của một người khác thì nàng nhất định sẽ cho rằng
có vị khách nào đó từ bên ngoài tới viếng thăm.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn chỗ chạc cây, quả không sai, y lại ngồi trên cành cây rồi. Lần này y không cúi đầu nhìn
nàng mà nhắm mắt nghỉ ngơi. “Đợi có lâu không? Thật ngại quá, ta đến
muộn rồi.” Hiểu Nguyệt cười hì hì rồi cũng trèo lên cái cây ấy, ngồi
cạnh y.
Đàm Văn Bác mỉm cười nghiêng đầu ngắm nàng thật kỹ rồi thong thả nói: “Đây sẽ là lần cuối cùng.”
Hiểu Nguyệt khẽ run rồi nở nụ cười thật
tự nhiên, vui vẻ đáp: “Sau này muội đợi huynh là được, bạn bè với nhau
cần gì so đo quá nhiều!”
“Muội biết không, nụ cười tự nhiên của muội rất đẹp! Thậm chí đôi mắt cũng như đang cười.”
Giọng điệu cực kỳ nghiêm túc làm cho Hiểu Nguyệt sững sờ, nàng đành cười ha ha: “Cám ơn huynh đã khen, muội cũng
cảm thấy vậy đó! Ha ha, tự kiêu quá đúng không! Đúng rồi, không phải
huynh nói là đi tiêu dao ngoài đó sao?” Sáng nay lúc đi thỉnh an Thái
Hậu đã thấy y ngồi đó, sau mới biết trong thời gian Đàm Văn Hạo rời kinh Thái Hậu đã ốm một trận, vì vậy đương nhiên phải giao cho y xử lý quốc
sự.
“Đi chưa đến một ngày ta lại đổi ý.” Đàm
Văn Bác cười khẽ, có chút lạnh nhạt. “Ta không muốn để huyết mạch Hoàng
gia lưu lạc chốn dân gian nên quyết định quay về.”
“Vậy thì, có phải biết muội có thai rồi y mới đi tìm muội không?” Nếu như quả thật là vậy thì không thể không xem lại địa vị của mình trong lòng y.
“Ta không bảo y!” Đàm Văn Bác nói rất
bình tĩnh và chậm rãi, “Trước khi ta về kinh thành y đã rời kinh rồi,
hơn nữa ta đoán là khi y đến Thương Dao anh trai muội cũng không nói
chuyện đó với y.” Đỗ Chính Hiên giữ em gái rất kỹ!
Sự lạnh nhạt của Đàm Văn Bác khiến Hiểu
Nguyệt cảm thấy không thoải mái, và nếu hai người họ tiếp tục nói về vấn đề này thì e sẽ làm cho bầu không khí ngày càng nặng nề hơn, thế nên
nàng đổi chủ đề: “Hừm, có phải mối quan hệ của huynh với Thái Hậu đã tốt lên không?” Hôm nay, tuy thái độ của y với Thái Hậu vẫn không nóng
không lạnh nhưng việc y đến cung Thái Tuyên đã là một dấu hiệu tích cực.
“Người chết đã đi từ lâu, huống hồ giữa
ta và Mẫu phi không có tình cảm thực tế, bà chỉ sinh ra ta chứ không
nuôi dưỡng ta ngày nào, mẹ ruột không bằng mẹ nuôi, hơn nữa chất độc
trên người bà ấy cũng vì hai anh em ta mới trúng phải.” Y thở dài, có vẻ như rất nhẹ nhõm, “Ta kiên trì như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy.”
“Ha! Cuối cùng huynh đã nghĩ thông suốt
rồi!” Hiểu Nguyệt thở phào, cười hớn hở vỗ vai Đàm Văn Bác. “Từ nhỏ đến
lớn huynh sống trong Hoàng cung, đương nhiên cũng hiểu rằng có rất nhiều chuyện không thể do mình làm chủ. Mình không động đến người ta không có nghĩa là người ta cũng không động đến mình! Cho nên, để tự bảo vệ mình ở chốn này chỉ có hai con đường: một là tự giác tiến gần đến lãnh cung
một chút; hai là không cam chịu bị chèn ép, vận dụng tranh sủng đoạt
thế, đến khi ngươi chết ta sống mới thôi.”
“Muội thật sự hiểu rõ hết thảy mọi
chuyện!” Đàm Văn Bác đẩy bàn tay nàng đặt trên vai y ra, hình như nàng
chẳng có chút ý thức phân biệt nam nữ gì cả, chỉ cần vui vẻ trong phút
chốc là khoác tay vỗ vai thật tự nhiên, hào phóng. “Thế bây giờ muội
định đi đường nào?”
“Nếu là trước đây muội sẽ chọn con đường
thứ nhất, nhưng giờ đây, sau khi xuất cung đi một vòng rồi quay về… Ôi!” Hiểu Nguyệt khẽ thở dài nhưng không hề buồn bã hay đau khổ. “Có điều
đường muội đi hiện giờ không phải cả hai con đường đó. Muội sẽ giữ thái
độ quan sát, chỉ cần y không đạt được những yêu cầu của muội thì dù
không tìm được cách xuất cung muội cũng thà chết trong lãnh cung chứ
không để bản thân chịu nửa phần uất ức!”
“Muội bướng thật đấy!” Đàm Văn Bác cười,
“Biết rõ là đường chết mà còn đâm đầu vào.” Thật sự muốn một vị vua từ
bỏ tam cung lục viện khó đến thế nào chứ? Cứ cho là y đồng ý, chỉ sợ các đạ