i thần trong triều sẽ phản đối đến cùng!
“Muội biết!” Hiểu Nguyệt cười nhạt, nửa
phần không chắc nửa phần khó xử, “Chắc huynh đang nghĩ đầu óc muội bị
hỏng rồi phải không! Một ngày nào đó khi muội đã mỏi mệt, muội sẽ hầu
Chu Công đánh cờ cả đời.” Chuyện sau này để sau này nói, dù đến cuối
cùng đau đớn khổ sở cũng chấp nhận, cùng lắm thì từ ấy về sau sẽ ngủ
thiếp đi không dậy nữa! “Nói thật đi, huynh định thế nào? Muội luôn thấy huynh không phải một vị Vương gia nhàn rỗi được ghi tên trong gia phả!”
“Lúc Hoàng huynh còn chưa kế vị, ta thật
sự là một kẻ rảnh rỗi, sau đó Hoàng huynh mời ta giúp đỡ, ta cũng hiểu
chỗ khó của y nên đồng ý làm một Vương gia nắm thực quyền.” Đàm Văn Bác
nói vắn tắt. “Hoàng huynh và ta giống nhau, đều không thích những thị
phi trong Hoàng cung, tiếc rằng Hoàng gia không có nhiều người nối dõi,
đời bọn ta chỉ có hai hoàng tử còn sống.”
“Hoàng cung chính là vậy đó, có một vài
người đưa cả những đứa trẻ không biết gì vào cung!” Hiểu Nguyệt hiểu ý
tứ y muốn nói. “Phú quý và quyền thế rất hấp dẫn, cuộc sống trong cung
thì nhàm chán, không phải ai cũng giống muội chỉ cần được ăn, được uống, được ngủ là thấy thỏa mãn rồi. Họ luôn phải tìm chút chuyện để làm mới
có thể cảm nhận được ý nghĩa của việc sinh tồn trong Hoàng cung này!”
Đàm Văn Bác cười ra tiếng, đuôi mắt
giương lên như cũng đang cười: “Đúng là muội, nếu để bọn họ nghe thấy
cách muội đánh giá chuyện mà họ cho là vô cùng quan trọng như thế chắc
họ sẽ giận đến hộc máu mất!”
“Đám phụ nữ nhàm chán ấy đâu đáng để muội bình luận!” Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói, “Đợt vừa rồi trước khi xuất cung còn bị một người trong Hậu cung chơi một vố, muội vẫn ghi nhớ trong
lòng! Muội đang xem xét có nên gây rắc rối cho cô ta không đây!”
Đàm Văn Bác không nói gì, yên lặng nhìn
Hiểu Nguyệt. Tuy vẻ mặt nàng rất bình thản nhưng nói chung vẫn cảm thấy
nàng đang tính toán gì đó. Càng tiếp xúc nhiều và hiểu nàng sâu sắc càng nhận thức rõ rằng nàng giống như một hồ nước sâu, ngoài mặt có vẻ thản
nhiên nhưng không bao giờ đoán ra những ý định trong lòng nàng.
Đột nhiên Đàm Văn Bác giữ im lặng, Hiểu
Nguyệt cũng không cảm thấy lạ kỳ, nàng ngại phải đoán xem y đang nghĩ
ngợi gì, nhắm mắt tự nhìn lại bản thân và nghỉ ngơi một lát xong mới
thong thả nói: “Huynh có định tiết lộ sự thật về thân thế hai người cho y biết không? Cả hai đều là đương sự, y cũng có quyền được biết chân
tướng.”
“Y không biết cũng tốt. Nếu biết có lẽ y
lại trở nên giống ta, lâm vào một mối hận thù khó giải thích.” Đàm Văn
Bác nói một cách nhàn nhạt, “Muội có thể giữ bí mật này giúp ta không?
Coi như đây là một bí mật nhỏ giữa chúng ta.”
“Ha ha!” Có một người em trai như vậy xem như là phúc phận của y! “Thật ra muội đoán là huynh không muốn gặp Thái Hậu nên mới xuất kinh du ngoạn! Bây giờ nếu đã chấp nhận rồi thì chi
bằng cứ ở lại. Nếu huynh thật sự muốn đi thì về sau số lần chúng ta gặp
mặt sẽ rất ít, nói thật là muội rất thích người bạn như huynh, Hậu cung
quá chán, thân phận lại quá cao, chẳng có mấy ai nói chuyện cũng như
trèo cây cùng muội thế này.”
“Muội không nỡ để ta đi ư?”
“Hừm, nếu cả đời huynh cứ bay nhảy khắp
nơi như thế thì em dâu tương lai của muội nên tính sao? Huynh sẽ đưa cả
nàng đi hay để lại trong phủ, khoảng một năm rưỡi mới về nhìn nàng một
cái? Kỳ thực phụ nữ rất chú trọng cảm giác có một ngôi nhà.”
“Muội thì sao? Không phải muội nói muội mong được du ngoạn khắp nơi ư? Thế muội có chú trọng điều đó không?”
“Đương nhiên! Lá rụng về cội, du ngoạn là du ngoạn, đến khi mệt mỏi thì nơi muốn đến nhất chính là nhà mình.”
Đàm Văn Bác ngửa người ra sau, dựa nhẹ
lên chạc cây và nhìn về phía chân trời xa xăm, mắt ngóng những đám mây
bềnh bồng và nhớ tới quãng thời gian sống bên ngoài, nỗi nhớ người thân
vẫn thường quấn quít, thế nên khi Đàm Văn Hạo đề nghị về kinh giúp y ổn
định triều đình mình đã đồng ý ngay tắp lự.
“Chỉ là, muội vĩnh viễn không về được nhà của mình nữa!” Hiểu Nguyệt than thở rồi cũng dựa vào cây như Đàm Văn
Bác và nhìn về chân trời, “Văn Bác, đây là lần cuối cùng muội đến đây
gặp huynh một mình, miệng người trong cung rất đáng sợ, muội không muốn
lại chuốc lấy phiền phức.”
“Muội sợ bị người ta hiểu lầm!” Y cười nhẹ thật cởi mở.
“Phải cũng được mà không phải cũng được!
Nhập gia tùy tục thôi!” Đỗ Hiểu Nguyệt cảm thán vạn phần. “Hơn nữa huynh là một người tốt, huynh có thể tìm một người phụ nữ thích hợp với mình
để ổn định cuộc sống.”
“Nước sông có đến ba nghìn gáo, tiếc là ta không tìm được cái gáo của mình!”[1'>
“Bánh mì sẽ có, tình yêu sẽ tới, hoặc là đi tìm, hoặc là ngồi đợi nó đến.”
“Nghe vẻ rất có triết lý?”
“Bởi muội học ngành Triết học mà!”
“Ngành Triết học là gì?”
“Là một chuyên môn, nơi các nhà đại tư
tưởng tập trung nghiên cứu! Giống như vấn đề Khổng Tử hỏi Lão Tử vậy,
được hoàn thành chính trong chuyên môn này.”
“Có thể tin lời muội không?”
“Ôi, kiến thức của huynh thật nông cạn!
Có sử thư làm chứng! Không tin thì huynh cứ vào tàng thư các trong Hoàng cung tìm quyển “Vấn Thiên”, mở tra
