
ưa nhắc đến mà là nàng nghe Hồng Trù nói. Lúc ấy Hiểu
Nguyệt rất thắc mắc, làm thế nào mà Đàm Văn Hạo lại có thể chắc chắn
rằng mình sẽ quay về như thế, nếu cả đời này mình cũng không về thì liệu y có đưa ra lời giải thích “Hoàng Hậu mắc bệnh không có thuốc trị, đã
mất ngày này tháng này năm này” không? Nghĩ cũng phải, đường đường là
một Hoàng Hậu lại bị người ta bắt cóc không rõ tung tích, nói ra thật
mất mặt Hoàng gia, chi bằng cứ nói là nàng chết rồi cho xong!
Chỉ là, người ngay thẳng không nói bóng
gió, rõ ràng cô ta biết chân tướng mà lại tới đây khách sáo như vậy, có
phải lại đang tính toán gì không nhỉ? “Rất cảm ơn sự lo lắng của muội
muội, bản cung cũng không có vấn đề nghiêm trọng gì.” Đỗ Hiểu Nguyệt mỉm cười, giọng điệu bình thản không hề có ý quan tâm, “Có điều vừa ra
ngoài đi dạo một vòng, giờ thấy hơi mệt!”
“Tỷ tỷ thích mặc y phục cung nữ đi dạo
à?” Sau mấy lần ngọ nguậy, miệng Trương Tuyết Mạn lại mở ra hỏi, hai mắt như thể được thấy thế giới mới, “Bộ quần áo này của tỷ tỷ nhìn giống y
phục cung nữ nhưng lại không phải, rất đặc biệt!”
Lý Thiên Nhu nghe vậy thì định nói gì đó
nhưng cuối cùng quyết định giữ im lặng. Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy nói
chuyện này không hay ho gì, nhưng thấy ánh mắt đầy khát vọng của Trương
Tuyết Mạn thì cười dịu dàng: “Nếu Tuyết muội muội thích, chỗ tỷ tỷ còn
mấy bộ, tặng muội muội hai bộ được không?”
“Được ạ…”
“Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp là một Quý phi, việc này xem như thần thiếp nhiều chuyện. Nhưng dù hôm nay có
đắc tội với Hoàng Hậu, thần thiếp cũng phải nói ra.” Lý Thiên Nhu nói
rất nghiêm túc, “Hoàng Hậu nương nương không tuân thủ cung quy, mặc quần áo của kẻ dưới đi lại lung tung, còn ở đây vô tư tiếp đãi thần thiếp và Tuyết phi nương nương. Đây là sự khinh miệt đối với thần thiếp và Tuyết phi nương nương!”
“Quần áo của kẻ dưới?” Hiểu Nguyệt mỉm
cười, ung dung đáp, “Tuyết phi nương nương cũng đã nói, bộ quần áo này
của bản cung rất đặc biệt, sao lại là quần áo của kẻ dưới được? Bản cung không tuân thủ cung quy ư, bản cung không tuân thủ chỗ nào hả? Nếu như
nói bản cung mặc y phục thường ngày đi lại trong Hoàng cung là phạm vào
cung quy, vậy Lý Quý phi nương nương này, có phải cô nên mặc Triều phục
Quý phi của cô tới thỉnh an bản cung không hả? Nếu không, ấy chính là
tội đại đại bất kính!”
Lý Thiên Nhu sầm mặt còn Hiểu Nguyệt làm
như không nhìn thấy và cười như gió xuân: “Bản cung thừa nhận hôm nay ăn mặc như vậy tiếp đãi hai vị muội muội là bản cung không đúng, nhưng
tuyệt không có ý coi khinh ai. Hai vị muội muội tới thăm bất ngờ đúng
lúc bản cung không có ở đây. Chắc hai vị muội muội đợi bản cung đã lâu
lắm rồi, làm sao bản cung nhẫn tâm bắt các muội ngồi chờ thêm để đi thay quần áo chứ? Bản cung làm như vậy chỉ để thể hiện sự tiếp đón nhiệt
tình của mình với hai vị muội muội đây thôi!” Nhìn đi, đến cả quần áo
tôi còn không thay để kịp tiếp đãi các cô, có thể thấy địa vị của các cô quan trọng đến thế nào rồi chứ hả! Nếu các cô vẫn không hiểu và biết ơn thì quá là không biết điều rồi đó!
Trương Tuyết Mạn nghe xong thì không tỏ ý gì mấy, không bù cho Lý Thiên Nhu, sắc mặt ngày càng khó coi. Họ vốn
qua đây để đàn áp nhuệ khí của nàng ta, kết quả là chưa nói được hai câu đã bị nàng ta nhạo báng một trận!
“Hoàng Hậu tỷ tỷ mặc thế này đẹp lắm!”
Trương Tuyết Mạn tự động tiếp lời sau khi cười ha ha xem xét Hiểu Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới, “Quần áo của Hoàng Hậu tỷ tỷ là tỷ tự may
à?”
“Không phải! Bản cung không biết nữ công, bộ này là trước đây bản cung vẽ dáng rồi đưa bọn nha đầu làm cho.” Hiểu Nguyệt cũng chẳng giấu diếm, không biết thì không biết, chẳng phải điều gì mất mặt lắm! Lại nói, cô nha đầu Hồng Trù này thật tốt, hồi trước vẽ ra vài mẫu đưa cho làm nhưng nàng không chịu, nói mặc mấy thứ này không đẹp; ai ngờ mới rời Hoàng cung mấy tháng mà nàng đã may xong hết các
mẫu đó!
“Thật sao!” Hai mắt Trương Tuyết Mạn sáng rực. “Tỷ tỷ có thể giúp muội muội vẽ vài bộ được không, muội muội chưa
từng thấy kiểu quần áo nào độc đáo thế này!”
Hiểu Nguyệt cười thầm, mấy bộ này có gì
đặc biệt chứ, chỉ là giữ lại kết cấu cơ bản của trang phục ở đây rồi kết hợp với các tính năng của trang phục hiện đại mà thành, nói cách khác,
nói theo cách hiện đại chính là bộ quần áo này có ba phần tính năng
không chính thống, “Tuyết muội muội thích may quần áo à?”
“Vâng, đúng thế! Từ nhỏ ta đã thích làm
mấy cái này, tiếc rằng cha mẹ không cho, bắt ta học Kinh Thi Nữ huấn
học!” Trương Tuyết Mạn trong lúc nhất thời cao hứng đã quên mất mình nên xưng hô thế nào.
Hiểu Nguyệt mỉm cười và dịu dàng nói:
“Nếu Tuyết muội muội thích may quần áo thì để hôm nào bản cung vẽ thêm
mấy mẫu đặc biệt cho cô, có điều cô phải làm một bộ tặng bản cung đấy!”
Từ đầu tới cuối tâm tính Trương Tuyết Mạn trong mắt Hiểu Nguyệt chỉ như
một đứa trẻ, khó biết mấy khi nàng ta vẫn giữ được chút đơn thuần ấy!
Chỉ là hình như nàng ta không có nhiều chủ kiến, gần như Lý Thiên Nhu
nói gì thì nàng làm cái đó, một cô gái như vậy sống trong Hậu cung sớm
mu