
ộn sẽ trở thành quân cờ cho người khác lợi dụng!
“Cám ơn Hoàng Hậu tỷ tỷ!” Trương Tuyết
Mạn đương nhiên rất vui, từ khi vào cung, mặc dù không thể thường xuyên
gặp cha mẹ, nhưng cuối cùng đã có thể may quần áo theo ý mình, hơn nữa
Hoàng Thượng cũng rất thích nhìn mình may quần áo! “Vậy đến bao giờ ta
có thể cầm mẫu?”
“Ồ… Thật ra bản cung cũng không nghiên
cứu hội họa nhiều lắm, như vậy đi, để hôm nào bản cung tới tìm muội rồi
cùng đến Phi Nguyệt các, Mộng Nam là một cao thủ vẽ tranh, tôi vẽ bản
phác thảo, Mộng Nam tô màu chỉnh sửa rồi mới đưa cho cô để làm, được
chứ?” Lợi dụng tư nguyên rộng rãi luôn là việc Hiểu Nguyệt thích làm
nhất.
“Vâng!” Trương Tuyết Mạn hưng phấn ra
mặt, vui tới độ không nói nổi. Bọn họ đều nói Hoàng Hậu tỷ tỷ rất khó
gần, nhưng hôm nay trong mắt của Trương Tuyết Mạn, nàng tốt hơn bất kỳ
ai, lại còn không tỏ vẻ ta đây là Hoàng Hậu, thật sự giống như đại tỷ tỷ vậy! Khi quay sang nhìn Lý Thiên Nhu, vẻ vui cười trên mặt Trương Tuyết Mạn nhạt mất mấy phần, chuyển thành vẻ cẩn trọng, thử hỏi, “Nhu tỷ tỷ,
có muốn cùng đi không?”
Tất nhiên Hiểu Nguyệt thấy hết những biến đổi vẻ mặt rất phong phú của Trương Tuyết Mạn, nhưng nàng tỏ ra mình
không biết gì, giả vờ không thấy gì hết, nhấp ngụm trà một cách rất tự
nhiên. Liếc nhìn Hiểu Nguyệt xong Lý Thiên Nhu cũng tỏ vẻ thản nhiên,
nhỏ nhẹ nói: “Không, thần thiếp không có hứng thú với việc này, muội
muội tự đi thôi.”
Hiểu Nguyệt cười thầm, Liễu Mộng Nam với
nàng ta cũng không quen nhau lắm hoặc là Liễu Mộng Nam trước nay không
thèm để ý đến nàng ta. Nếu nàng ta đến Phi Nguyệt các, dù Liễu Mộng Nam
không thể hiện ra mặt, chỉ e sẽ giống như khi đến Chiêu Dương cung thôi, ngồi uống trà với nhau không nói năng, bất cứ ai ngồi đó cũng sẽ cảm
thấy vô nghĩa! Huống chi Lý Thiên Nhu này hẳn là rất không hài lòng với
mình. Hồi trước không để ý đến mình vì khi ấy không có mối uy hiếp nào,
còn giờ thì sao, chuyển từ Chiêu Dương cung tới Ngự Phượng Các, chuyện
trong đó không cần nói cũng biết, có lẽ nàng ta đã coi mình là kẻ thù số một!
“Lý tỷ tỷ…”
“Thôi được rồi, đi hay không đi là sở
thích của mỗi người, bản cung không thích miễn cưỡng người khác!” Trương Tuyết Mạn mới nói được vài chữ, Hiểu Nguyệt đã ngắt lời. Việc nàng ta
vội vàng giải thích đã giúp Hiểu Nguyệt hiểu được Trương Tuyết Mạn này
xem như đã bị Lý Thiên Nhu khống chế hai phần ba rồi. “Bản cung mệt rồi, các muội về trước đi!” Việc của các người thì các người tự đi mà giải
quyết, Hiểu Nguyệt không muốn góp gió thành bão.
Tiễn bước hai vị phi tử xong, Hiểu Nguyệt đi thẳng vào phòng trong, chưa kịp bước qua bình phong thì một câu
Hoàng Thượng giá đáo đã làm nàng không thể không dừng bước. Quay ra sảnh chính đã thấy Đàm Văn Hạo mặt đen sì đi vào.
“Ai lại chọc vào chàng rồi?” Mấy thứ quỳ
xuống hành lễ Hiểu Nguyệt đã tự giác miễn hết, nếu quả thực mỗi lần gặp y lại quỳ xuống thì với số lần hai hai người họ gặp nhau mỗi ngày, chỉ sợ đầu gối đã sớm không còn là của nàng nữa!
“Sau này không cho phép tới Hội Lan các
một mình nữa!” Đàm Văn Hạo vừa vào tới, những cung nhân khác cũng thức
thời lui hết xuống nên y rất tỏ vẻ lão Đại, nói năng không chút khách
sáo, giọng điệu bực bội cho thấy y đang rất khó chịu.
“Hội Lan các trêu gì chàng à?” Hiểu
Nguyệt thấy phiền lắm, hôm nay lúc đến Thái Tuyên cung đã lén chào hỏi
Đàm Văn Bác, định nói rõ mọi chuyện với y, kết quả là nói rất nhiều
chuyện nhưng dường như càng nói càng mù mờ.
“Ngày mai lệnh cho cung nhân chặt hết
rừng hạnh ở ấy đi!” Đàm Văn Hạo tiếp tục bài phát biểu của mình, trợn
mắt lên nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, “Các người thật biết chọn địa điểm, cây
hạnh đầy vườn, đừng bảo ta là nàng đã muốn hồng hạnh vượt tường từ lâu
rồi đấy nhé!” Mấy tiếng cuối cùng giống như nghiến răng nói ra vậy.
Muốn vượt tường thì đã vượt lâu rồi, còn
đợi y bây giờ mới phát hiện ấy à? Nhưng Hiểu Nguyệt không phản bác mà
lại cười tủm tỉm đi tới trước mặt y, nhìn y với vẻ khó tin, hơi nhướng
mày hỏi: “Xin hỏi, Đàm Văn Hạo tiên sinh, tôi có thể cho rằng hành vi và giọng điệu này chứng tỏ ngài đang ghen không?”
“…” Sắc mặt y vẫn bình thản, không nói câu nào và ngồi xuống một bên.
“Không nói chính là thừa nhận!” Hiểu
Nguyệt cong mắt cười, nên biết rằng muốn làm cho con người cao quý như
rồng trong biển người này ghen tuông là một việc không dễ chút nào! “Tôi và Tuyên Vũ Vương gia thật sự chỉ là bạn bè thôi!” Đã bị dạy dỗ một
lần, Hiểu Nguyệt hiểu được tầm quan trọng của việc chọn lựa từ ngữ, cố ý đổi cái tên đã ra đến mồm thành Vương gia. “Tôi gặp y ở Hội Lan các rất bất ngờ, trước khi vào cung tôi vẫn chưa quen biết Vương gia mà!”
Thấy không ai trả lời, Hiểu Nguyệt đành
độc thoại tiếp: “Những cây hạnh ấy trong Hội Lan các là thứ mà một vị
phi tử của phụ thân chàng trước kia yêu quý nhất, hơn nữa bà ấy với… Vì
vậy không thể chặt chỗ cây hạnh đó đi được, nếu không…” Nàng nuốt lại ba chữ “đại bất hiếu” xuống bụng, sửa sang một cái cớ khác, “Quan trọng
nhất là tôi cũng rất thích hoa hạnh, chàng…”
“Trẫm cảm giác nàng, Thái Hậu