
mình người chồng hoàn mỹ nhất, coi như đền bù cho sự tiếc nuối nho nhỏ
trong lòng tôi!” Hiểu Nguyệt hai mắt sáng rực nhìn Hồng Trù, với ánh mắt ấy của nàng có thể thấy ngoại hình Hồng Trù rất khá, vóc người cũng
được lắm, chỉ có điều thiếu chút khí chất đại gia, ngược lại có mấy phần ngọt ngào kiểu cô gái khuê các nơi dân dã, hơn nữa nàng cũng là một
người có kiến thức, một cô gái như vậy sống ở thời cổ đại này cũng là
một cô nương rất tốt.
“Tiểu thư, sau này chớ gọi Hồng Trù là
Hồng Trù yêu quý nữa nhé! Không hợp với thân phận của tiểu thư cũng như
cung quy.” Hồng Trù bất giác phản bác, vì toàn bộ các cung nữ đang đứng
hầu bên cạnh đều đang thở gấp với ánh mắt hâm mộ nhìn nàng. Hoàng Hậu
không làm cao mà còn thân mật với a hoàn của mình như thế chỉ lo rằng
truyền ra ngoài cửa cung sẽ thu hút rất nhiều kẻ đến vuốt mông ngựa!
“Ở đâu ra cái cung quy viết là không cho phép tôi gọi cô là bảo bối (yêu quý)?” Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm phản bác. “Cô nên cảm thấy vinh hạnh, không
phải ai cũng có thể được tôi gọi là bảo bối đâu đó! Trừ cô và Thanh
Trúc…” Nhắc tới Thanh Trúc làm Hiểu Nguyệt đột nhiên ngừng lời, trầm mặc rất lâu rồi mới chậm rãi hỏi, “Thanh Trúc bây giờ thế nào rồi? Vẫn bị
giam à? Hay bị đày ra biên cương rồi?”
“Đã bị đày ra biên cương rồi ạ, vừa mới
ba hôm trước thôi. Nhưng Hồng Trù nghe nói là đàn bà con gái mà bị đày
ra đó sẽ thành quân kỹ hoặc tiện tỳ.” Hồng Trù nói một cách rầu rĩ, rồi
đột nhiên nàng quỳ xuống cầm tay Hiểu Nguyệt lắc nhẹ, “Tiểu thư, người
có thể cầu xin Hoàng Thượng được không, tính tình Thanh Trúc bướng bỉnh
chỉ sợ không chịu nổi khổ ải ấy, không nhận nổi tội tình ấy, cũng như
không chấp nhận để người ta đùa cợt, chỉ sợ rằng cô ấy sẽ chọn cách tự
sát! Xin tiểu thư cầu xin Hoàng Thượng đừng để Thanh Trúc bị đưa đến nơi biên cương được không?”
Thấy Hồng Trù lo lắng và vô cùng quan tâm tới Thanh Trúc, Hiểu Nguyệt nhất thời cũng không biết nên đáp lại thế
nào mới phải. Sau một hồi im ắng nàng khẽ đẩy tay Hồng Trù ra, bình thản nói: “Một người khi làm sai thì phải chịu sự trừng phạt, dù tôi cũng
không muốn đối xử với Thanh Trúc như thế nhưng còn có cách nào nữa đâu?
Hoàng Thượng sẽ không thay đổi chỉ ý vì mấy câu nói của tôi, Thanh Trúc
đã hại chết con cháu Hoàng gia – đó là sự thật không thể chối cãi.”
“Nhưng tiểu thư, không phải người vẫn
hoài nghi cái thai của Lý Quý phi không phải long chủng sao? Nếu chứng
minh được điểm này thì có phải Thanh Trúc sẽ không bị trừng phạt nặng
đến thế?” Hồng Trù trong lúc nhất thời cuống quít buột miệng nói.
“Đó chỉ là phỏng đoán thôi!” Hiểu Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ. “Cái thai của Lý Thiên Nhu là long chủng!”
Thế cho nên, vụ án này chỉ đành ấn định như vậy. Hồng Trù ngã nhào xuống, vẻ mất mát bao trùm.
“Tuy nhiên, chỉ cần Hoàng Thượng đại xá
thiên hạ thì Thanh Trúc vẫn có khả năng được vô tội phóng thích.” Khi
Hồng Trù đã gần như tuyệt vọng, Hiểu Nguyệt buông nhẹ một câu làm nàng
lại dấy lên niềm hy vọng, chưa kịp quỳ thẳng người lại thì Hiểu Nguyệt
nói thêm câu nữa khiến nàng lại lao xuống địa ngục, “Có điều theo tôi
thấy, trong vòng khoảng nửa năm hoặc hai ba năm tới Hoàng Thượng không
có ý định đại xá thiên hạ.” Một quốc gia nếu động chút là đại xá thì số
phạm nhân nên bị giam giữ chắc sẽ tiêu dao ngoài pháp luật mất.
“Hồng Trù, chuyện của Thanh Trúc tự tôi
có tính toán, cô đừng vì chuyện ấy mà cầu xin chạy vạy khắp nơi! Đứng
dậy đi. Ta không thích ai hơi một tí đã quỳ tới quỳ lui.” Hiểu Nguyệt
không đỡ Hồng Trù mà nghiêng người tựa lên sạp, quan sát những cung nữ
khác một lượt xong mới thản nhiên nói. “Chuyện ngày hôm nay các cô hãy
coi như không nghe thấy gì hết! Dù bản cung không dán được những cái
miệng ở chỗ xa xôi nhưng dán miệng mấy người thì đơn giản.”
“Vâng, nô tỳ đã hiểu.” Các cung nữ vừa
nghe vậy liền quỳ xuống ngay lập tức, có chút không quen với sự thay đổi thái độ bất ngờ của Hiểu Nguyệt, từ lâu họ đã nghe nói rằng vị Hoàng
Hậu này không làm cao mà còn đối xử rất tốt với cung nhân – điểm này họ
vừa được trải nghiệm; nhưng bỗng nhiên nàng trở nên thật nghiêm khắc. Có lẽ trong tất cả các phi tử Hậu cung không có ai đủ khả năng so sánh với nàng – cứ trông cách ăn nói lãnh đạm, thái độ thờ ơ mà ẩn giấu sự uy
hiếp rất lớn ấy là biết.
“Đứng dậy đi!” Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi thẳng
người, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. “Thật ra có mấy chuyện bát quái
trong Hậu cung cũng tốt, nhưng chuyện gì cũng có mức độ. Nếu giữ đúng
mức độ thì ai nấy đều sẽ coi như chuyện lúc trà dư tửu hậu, cười cợt cho vui; nếu đi quá xa thì e rằng đến một ngày nào đó sẽ đi xa tới mức trở
thành tai họa vẫn không biết!”
“Nương nương giáo huấn rất phải ạ!”
“Ừm… được rồi!” Hiểu Nguyệt khẽ gật đầu,
có vẻ rất hài lòng với sự tiếp thu của các cung nữ, sau đó tủm tỉm cười
hỏi: “Gần đây trong Hậu cung có tin tức gì mới không? Các cô nói ra thử
xem để tôi nghe cho đỡ chán nào!”
Đám cung nữ vừa nghe vậy thì sững cả
người, nhất loạt quay ra nhìn Hồng Trù. Hồng Trù chỉ cười nhạt, trước
kia thi th