
ết giáo như không có chuyện gì xảy ra! “Nàng lại còn mở
miệng dạy dỗ được nữa!” Đàm Văn Hạo bực dọc, trừng mắt nhìn người anh em đang cười tươi như hoa ngồi trên cây một cách lạnh lùng. “Đợi về cung
sẽ tính sổ với nàng sau!”
Nàng lủi ra khỏi vòng tay y, mặc kệ vị Đế Vương một bên mà quay ra nhìn Đàm Văn Bác nói tiếp: “Chiêu thứ hai,
không được dùng vũ lực với mỹ nữ!” Nhưng nói xong nàng lại cảm thấy
không ổn, nhíu mày nhăn nhó, “Hay là đợi muội về chỉnh sửa cho tốt đã
rồi mới đưa huynh nhé, ngày mai muội…” Mấy từ kế tiếp nàng dùng á ngữ[2'> để nói, không cần nghĩ cũng biết đó là việc tốt ai đó làm ra, nàng quay đầu lại tức tối nhìn y, hung hăng giơ chân định giẫm lên chân người đó
một cái, thật không may là người đó di chuyển quá nhanh làm nàng giẫm
rất mạnh lên một hòn đá.
“Nguyệt nhi, sao vậy?” Đàm Văn Hạo tỏ vẻ
đau lòng. “Nhìn nàng kìa, vành mắt đỏ hết cả rồi, còn cau mày nhăn mặt
nữa, có phải thấy không khỏe chỗ nào không?” Y đưa tay lên xoa đầu mày
nàng.
Kinh tởm, rõ là biết chuyện gì vừa xảy ra còn ở đó giả vờ làm người tốt! Hiểu Nguyệt chẳng buồn nói thêm câu gì,
thật ra là muốn nói mà không nói nên lời! Nàng vẫy tay tạm biệt với Đàm
Văn Bác rồi bỏ đi một mình, chỉ có điều lúc bước đi có hơi mất tự nhiên.
“Xuống đi!” Chờ Hiểu Nguyệt đi rồi Đàm
Văn Hạo mới thong thả nói, rảo bước đến bên một cái cây khác hỏi, “Ngũ
đệ, có phải đệ có chuyện muốn nói với Trẫm không?”
Một tiếng “bộp” vang lên trong lòng, Đàm Văn Bác khẽ lắc đầu: “Hoàng huynh nói thế có ý gì?”
“Chuyện giữa ngươi và Thái Hậu còn cần
Trẫm nhắc nhở ư?” Đàm Văn Hạo hỏi một cách hờ hững, như thể đang nói ở
giờ khắc ấy mặt trời đang tỏa nắng khắp không gian.
Đàm Văn Bác hơi khựng lại, ở bên vị huynh trưởng Hoàng Đế này đã lâu đương nhiên y có thể nghe ra ý tứ thực sự ẩn sâu trong giọng nói có vẻ không hề tức giận này. “Giữa thần đệ và Thái
Hậu chỉ xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, hiện giờ đã giải quyết xong hết rồi
ạ.” Y thầm suy ngẫm, không biết chắc ban nãy y tới đây từ lúc nào, nghe
được bao nhiêu chuyện, chỉ đành đáp một cách chung chung.
“Nếu quả thật là như vậy thì thôi bỏ đi.” Đàm Văn Hạo cũng không hỏi tiếp. Kể từ mười năm trước quan hệ giữa Ngũ
đệ với Thái Hậu luôn rất căng thẳng, cũng không biết vì lý do gì. Y rất
hiếm khi đi gặp Thái Hậu, sau này khi được phong Vương chuyển ra khỏi
Hoàng cung y gần như không tới thỉnh an Thái Hậu bao giờ. Lễ Tết hàng
năm thì không tránh khỏi, y liền ứng phó một câu cho xong một cách rất
lạnh nhạt. Tuy đã từng khuyên giải y nhưng không có bất cứ tác dụng gì.
Vì lẽ đó về sau này dứt khoát bỏ qua chuyện đó luôn. Không ngờ là chỉ
trong mấy ngày ngắn ngủi mình rời kinh, quan hệ giữa y và Thái Hậu hình
như đã tốt lên nhiều, ít nhất là hôm nay y đã tới Thái Tuyên cung dùng
bữa, ấy chính là một kỳ tích. “Sức khỏe của Mẫu hậu mấy năm nay ngày
càng yếu hơn, Ngũ đệ cũng nên cân nhắc.”
“Thần đệ hiểu rồi.” Đàm Văn Bác hơi khom người.
“Ngũ đệ rất yêu quý khu rừng hạnh này nhỉ?”
“Cũng được lắm, ngắm rừng hạnh luôn có cảm giác rất thân thiết.”
Cảm giác thân thiết? Chỉ bốn chữ ấy thôi
đã gây sóng tạo gió, “Đây là nơi cấm địa, không phải Mẫu hậu đã nói
không cho phép đến đây sao?”
“Cấm địa, chỉ là người có lòng tự đặt ra
cho mình mà thôi! Bà ấy không thể tới không có nghĩa là ta không thể
tới!” Đàm Văn Bác lạnh lùng nói một cách gấp gáp, nói xong chợt thấy Đàm Văn Hạo nhíu mày thì lập tức sửa miệng, ôm tay thi lễ: “Thần đệ nhất
thời lỡ miệng, xin Hoàng huynh không trách tội! Thần đệ còn có việc, xin cáo lui trước.”
Đỗ Hiểu Nguyệt mới bước vào cửa Ngự Phong Các đã được Hồng Trù chạy ra nghênh đón. Hồng Trù còn chưa kịp nói gì,
hai bóng người đã đi ra từ sảnh chính, nàng ngước mắt lên nhìn thì thấy
chính là Lý Thiên Nhu và Trương Tuyết Mạn!
“Sao Hoàng Hậu tỷ tỷ lại mặc y phục cung
nữ thế này?” Vừa thấy Hiểu Nguyệt, chưa ai mở miệng nói câu nào thì
Trương Tuyết Mạn đã thốt lên ngạc nhiên. Nói xong, nàng ta tự biết mình
đã lỡ lời nên ngượng nghịu cúi người thỉnh an. Còn Lý Thiên Nhu hình như chẳng bất ngờ chút nào khi thấy Hiểu Nguyệt mặc bộ y phục không được
mặc đó, nàng ta cúi người thỉnh an rất tự nhiên.
Hiểu Nguyệt không trách móc sự thất lễ
của Trương Tuyết Mạn mà ra hiệu miễn lễ một cách thoải mái rồi bước qua
họ đi vào sảnh chính. Sau khi chủ và khách ngồi vào chỗ của mình nhấp
một ngụm trà, nàng mới thong thả cười nói: “Thật cảm ơn hai vị muội muội vẫn nhớ đến bản cung.”
“Dạo trước nghe nói tỷ tỷ không được
khỏe, đã dọn sang Ngự Phong Các để điều dưỡng, lẽ ra chúng muội nên tới
thăm tỷ tỷ sớm hơn, không may là Hoàng Thượng ra lệnh cấm nên mãi tới
hôm nay mới đến được.” Lý Thiên Nhu từ từ nói, mày mắt đầy vẻ bình tĩnh. “Mong tỷ tỷ đừng trách nhé! Gần đây sức khỏe tỷ tỷ đã khá lên nhiều
chưa?”
Hiểu Nguyệt đã đoán trước được những gì
Lý Thiên Nhu vừa nói. Quả thật Đàm Văn Hạo đã ra lệnh cấm, đổi chuyện
nàng rời cung thành sức khỏe yếu kém cần tĩnh dưỡng, cấm tất cả các cung phi và Cáo mệnh Phu nhân trong triều đến bái kiến. Mấy việc này Đàm
Văn Hạo vẫn ch