
Nguyệt nàng đã thua cược, lại còn thua một cách rất lộn xộn.
Hiểu Nguyệt hậm hực vén rèm xe lên định
bước xuống rồi lại quay về sau khi nghĩ ngợi một lát, Hoàng Thượng còn
chưa xuống xe, nếu có ai xuống trước người, để người ngoài thấy thì chắc chắn sẽ bị úp tội danh đại bất kính lên đầu, “Chàng ra trước dẫn đầu
đi, cung nhân ngoài đó nhiều quá, chàng có thể bảo họ lui xuống trước
không?”
“Sao vậy, Đỗ Hiểu Nguyệt không sợ trời không sợ đất lại đi sợ mấy cung nhân ấy ư?” Đàm Văn Hạo cười nói trêu ghẹo Hiểu Nguyệt.
“Đúng thế thì sao? Bọn họ ồn quá đi!” Đỗ
Hiểu Nguyệt tìm đại một cớ và quay lại chỗ ngồi, “Giờ này khá muộn rồi,
tôi ngồi xe về thẳng Chiêu Dương cung, ngày mai đến thỉnh an Thái Hậu
sau.” Nàng không muốn đi bộ cũng chẳng muốn đổi xe.
“Hôm nay không cần về Chiêu Dương cung,
tới thẳng Càn Thanh cung đi. Từ mai trở đi nàng hãy chuyển sang Ngự
Phượng các.” Lần trước là chuyện ngoài ý muốn, về sau không thể xảy ra
nữa, vì thế tốt nhất là để nàng ở ngay bên cạnh mới yên tâm được!
“Ngự Phượng các? Đó là đâu? Có phải lãnh
cung trong truyền thuyết không?” Hiểu Nguyệt hưng phấn đứng bật dậy, mặc dù sống trong cung đã hơn nửa năm nhưng vẫn chưa nắm rõ mọi khu nhà lầu các nơi đây, cũng chưa tìm ra vị trí của lãnh cung. “Ừm, hay lắm, có
giác ngộ, tôi không thích ồn ào, tống thẳng tôi vào lãnh cung sẽ giúp
tôi không bị đám phụ nữ đó đến quấy phá, họ đời nào có tâm tình quấy phá một Hoàng Hậu trong lãnh cung chứ!”
“Trong Hoàng cung trừ lãnh cung còn có
rất nhiều nơi khác!” Đàm Văn Hạo bị Hiểu Nguyệt chọc giận, hít sâu một
hơi, chỉ sợ sẽ có ngày bị nàng chọc cho tức chết mất thôi, “Ngự Phượng
Các là điện bên cạnh Càn Thanh cung, làm gì có Hoàng Đế nào đặt lãnh
cung ngay cạnh tẩm cung của mình?”
Hiểu Nguyệt trề môi ra, có gì mà không
thể bố trí, ai biết y có sở thích đặc biệt gì không đâu? “Tại sao tôi
phải ở cạnh tẩm cung của chàng? Chẳng lẽ nóc nhà Chiêu Dương cung bị lật rồi không ở được nữa à?”
“Trẫm không thèm nói nhảm với nàng nữa!”
Lúc này Đàm Văn Hạo đã bị Hiểu Nguyệt chọc tức đến mức không buồn nói
thêm một câu nào nữa, rõ ràng nàng rất thông minh mà sao trong vấn đề
này lại ngốc nghếch như thế? “Xuống xe đi, ngoài kia không có mấy cung
nhân đâu, chúng ta cải trang vi hành đương nhiên sẽ không rêu rao.”
“Ờ! Thế vẫn đi thỉnh an Mẫu hậu à? Mặc đồ đi đường đến thỉnh an hình như không tỏ lòng tôn kính người cho lắm.”
“Ngày mai đợi hạ Triều nàng sẽ cùng ta đến thỉnh an Mẫu hậu!”
“Tại sao phải đợi chàng? Trước giờ tôi
đều là người đến thỉnh an sớm nhất vì không muốn ngồi tán dóc dông dài
với đám phi tử của chàng. Thỉnh an xong còn có thể về đánh thêm một
giấc!”
“Nếu sáng mai nàng có thể dậy sớm thì ta cũng không có ý kiến!” Y nhếch mép cười rồi mở cửa xe và giẫm lên thang bước xuống.
Dậy sớm? Đương nhiên làm được rồi, dù
mình hơi ham ngủ nhưng lúc cần dậy làm việc vẫn có thể dậy được! Hiểu
Nguyệt băn khoăn nhảy xuống, vừa chạm đất đã bị ai đó ôm eo, “ai đó” cúi đầu cảnh cáo: “Sau này không cho phép nàng nhảy lên nhảy xuống nữa, cứ
cho là không có dáng vẻ của Hoàng Hậu cũng phải nghĩ cho đôi chân của
nàng chứ.”
“Biết rồi! Đừng có dựa gần vào người tôi
thế, còn có cung nhân đang nhìn kia kìa!” Hiểu Nguyệt đẩy người đứng bên cạnh ra liếc thấy ba mươi cung nhân đang quỳ, lòng thầm mắng Đàm Văn
Hạo nói dối, hơn ba mươi người đứng đợi bên ngoài mà còn bảo là ít ư?
“Chàng không cần giữ thể diện nhưng tôi cần, ngày mai không biết trong
cung lại lưu truyền chuyện bát quái gì nữa đây!” Đám người bát quái rất
đáng sợ, nếu để các phi tử khác biết thì e rằng sáng mai không được yên
ổn.
“Không phải nàng rất giỏi lợi dụng lời
đồn đãi ư?” Đàm Văn Hạo cười khẽ. Hồi đầu khi ở Thương Lãng có thể tìm
thấy nàng chỉ trong nửa ngày không phải chính vì nàng đến trà phường náo loạn một trận sao?
“Còn phải xem tình hình thế nào chứ!”
Hiểu Nguyệt bước hai bước thật gọn gàng sang bên cạnh để tránh khỏi phạm vi hành động của y.
Đàm Văn Hạo mặc kệ việc nàng tạo khoảng
cách, quay ra nhìn những cung nhân đang quỳ và ra lệnh một cách vừa nhẹ
nhàng vừa uy nghiêm: “Lui ra hết đi!”
“Bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương
sai người truyền lời nói Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương hôm nay
không cần đến cung Thái Tuyên nữa ạ.” Lưu công công tiến lên bẩm báo.
A! Thái Hậu thật thấu hiểu sự đau lòng của người khác!
“Ừm!”
“Nô tài đã sai người chuẩn bị nước nóng, rượu và thức ăn. Mời Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thay rửa rồi dùng bữa ạ.”
“Hôm nay tất cả các ngươi đều sẽ được
thưởng!” Đàm Văn Hạo cười sung sướng gật đầu, phất tay ý bảo Lưu công
công lui ra rồi giơ tay nhìn Hiểu Nguyệt, mặt cười rạng rỡ, “Hoàng Hậu,
đi thôi!”
Hiểu Nguyệt hơi do dự rồi mới đưa tay ra, khẽ che đi phần da thịt trắng nõn nhưng hơi thô ráp trên tay, nắm chặt
lấy bàn tay kia, dường như sẽ nắm lấy cả đời này. Hai người bước chầm
chậm về phía Càn Thanh cung, nàng nhìn những cảnh vật trên đường vừa
quen thuộc vừa xa lạ và than thở một câu: Dạo một vòng lớn rồi vẫn quay
về đây!
“Đã mấy giờ rồi?” Cảm thấy b