
y mà nằm trong lòng đàn ông rất giống một lời mời gọi! Phát điên ư,
việc này hình như nói thế nào cũng là tại mình cả!
“Gia, đã tới khách điếm, mời gia xuống xe ạ!”
Hiểu Nguyệt đang tức giận thì nghe thấy
tiếng gọi của người hầu từ bên ngoài, lập tức xoay người định mở cửa xe, mới bước được một bước đã bị một luồng lực rất mạnh kéo về sau, thoắt
cái đã ngã vào vòng tay vừa rời khỏi chưa được một phút.
“Nguyệt nhi, nàng muốn bước ra thế này để bọn đàn ông khác nhìn sao?” Đàm Văn Hạo cắn nhẹ lên vành tai nàng, thổi hơi vào trong lỗ tai, giọng điệu nghe cực kỳ uy hiếp.
“Hừ, không phải không có áo ngoài sao?”
Hiểu Nguyệt hơi run nhưng miệng vẫn nói cứng, lúc nãy mình tìm áo ngoài
thì y ngồi quan sát một cách rất sung sướng!
“Ha ha! Lúc ở với ta không cần mặc mấy
thứ rườm rà đó, mặc thế này mát mẻ hơn và cũng tiện nữa; nhưng khi ra
ngoài nhất định phải mặc cái này vào!”
Một chiếc áo choàng màu tối xuất hiện
ngay trước mắt Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng chưa kịp nói gì thì chiếc áo ấy đã
mặc vào người mình, kín đáo vô cùng, ngoài mặt ra không lộ bất kỳ chỗ
nào kể cả cổ!
“Đi thôi!” Đàm Văn Hạo rất hài lòng với hiệu quả này, vô cùng vui sướng mở cửa và cười nói.
Nếu không phải thấy ở ngoài thực sự có
rất nhiều người và bị người ta điểm huyệt cưỡng chế đưa đi, Hiểu Nguyệt
đã ném chiếc áo choàng vào mặt Đàm Văn Hạo! Bực nhất là y nói “rất
tiện”, có ý gì đây? Tiện cái nỗi gì?
“Không đi được à? Có phải đói lả người rồi không còn sức đi lại nữa không? Có muốn ta bế nàng vào không?”
“Ôm cái đầu chàng ấy!” Hiểu Nguyệt trừng
mắt, bực bội thốt ra một câu rồi lách ra cửa nhảy xuống, vừa đi về phía
khách điếm vừa mở áo để lộ chiếc cổ, buộc nơ bướm trước ngực, không hề
để ý khi buộc nơ cánh tay đã bị lộ ra, kể cả cảnh sắc trước ngực cũng
lấp ló ẩn hiện; nàng càng không chú ý đến đám khách khứa ăn uống trong
khách điếm đang nhìn nàng với ánh mắt khác lạ còn người ở sau đã lửa
giận ngút trời.
“Chủ quán, tôi muốn một phòng đơn thượng
hạng, một thùng nước tắm và một bộ quần áo sạch sẽ!” Nàng đi tới quầy,
không đợi tiểu nhị đến hỏi han đã dựa lên trước quầy nói rõ những yêu
cầu của mình, “Còn nữa, làm món gì ngon ngon mang lên phòng cho tôi.”
“Cô nương, phòng thượng hạng có, nước tắm cũng có nhưng chỗ chúng tôi không bán quần áo.” Chủ quán nghiêm túc
nhìn vị cô nương ăn mặc kỳ cục, trời rõ là nóng mà còn mặc áo choàng da, tóc tai thì để xõa, nếu không phải trên mặt còn hồng hào và ánh mắt
trông khá bình thường thì ông chủ chắc chắn sẽ nghĩ mình đã gặp phải
người điên.
“Không có thì ông có thể bảo nhân viên đi mua!” Hiểu Nguyệt thiếu kiên nhẫn dựa tay lên mặt quầy gỗ gõ nhẹ: “Mở
cửa kinh doanh thì phải tận lực cung cấp tất cả những gì khách yêu cầu,
làm cho khách hài lòng thì lần sau người ta mới tới chiếu cố thêm lần
nữa! Mà khách điếm này trông lớn như vậy, sang trọng như vậy mà sao
không có ngành phụ hả?”
“Ngành phụ là gì ạ? Tại hạ nghe không
hiểu, xin cô nương giải thích!” Tuy cánh tay vị cô nương này rất trắng,
rất đẹp, trước ngực còn có cảnh đẹp ẩn hiện, nhưng nhất định phải nhớ là phi lễ chớ nhìn. Chỉ có điều cô nương này thật kỳ lạ, không mặc áo
ngoài mà dám sửa sang áo choàng, lẽ nào vị cô nương này gặp xui xẻo hay
thực sự là kẻ điên khùng, mấy câu nàng ta nói chưa nghe bao giờ cả!
“Ngành phụ chính là…” Hiểu Nguyệt chưa nói hết đã bị người ta xoay một trăm tám mươi độ rồi vây chặt trong tay.
“Chủ quán, mặc kệ nàng ấy, nàng ấy đang
nói nhảm thôi. Lấy cho chúng tôi một phòng hảo hạng, những thứ còn lại
cứ làm theo lời nàng.” Đàm Văn Hạo dặn dò chủ quán xong thì nhỏ giọng
thì thầm: “Nguyệt nhi, nàng cố ý đối chọi với ta hả?” Giọng mũi hơi cao, tràn đầy uy hiếp.
“Rõ ràng là chàng không phải! Trời thì
nóng nực mà bắt tôi mặc cái này, còn muốn người ta sống nữa hay không?”
Hiểu Nguyệt đẩy mạnh Đàm Văn Hạo ra, thối lui hai bước, lên tiếng phản
bác, đồng thời thu hút ánh mắt tò mò của những người khác trong quán nên đành che mặt lại, khiếu nại với giọng không cao không thấp: “Giấu áo
ngoài của tôi thì thôi đi, lại còn giấu cả cái trâm cài đầu. Nếu không
có quần áo thì tôi đi mua cũng được, nhưng chàng dám… Hừ! Tôi đây đường
đường là con gái nhà lành lại bị chàng làm nhục như thế, rốt cuộc chàng
muốn thế nào? Tôi đâu có đắc tội với chàng, dựa vào cái gì mà lôi người
vô tội là tôi đây vào hả?”
Một lời nói làm mọi người thất kinh, bắt
đầu lầm bầm không xong không được, lời bàn tán bịa đặt như tên bắn bay
sang phía này; lại nhìn Đàm Văn Hạo, y vẫn cười cười nhưng trong mắt có
mấy phần tà khí, chầm chậm áp sát Hiểu Nguyệt.
“Chàng… chàng đứng lại cho tôi!” Hiểu
Nguyệt rất sợ, Đàm Văn Hạo thế này trông thật quỷ quyệt mà quyến rũ,
hình như đang có ý đồ bất lương gì đó. Ôi nếu sớm biết đã không báo thù y nơi công cộng rồi! “Có gì thì nói tử tế, không được nhúc nhích!” Y
chẳng quân tử gì cả, tốt nhất là đừng lãng phí cái gọi là quân tử đó với y!
“Phu nhân, vi phu sao nỡ động thủ với
nàng?” Đàm Văn Hạo vẫn đi tiếp, chậm rãi tiến tới, dang cánh tay dài của mình ôm nàng vào lòng lần n