
ữa, tiện thể điểm huyệt nàng không cho nàng
làm bừa rồi mới cười nói với khách khứa xung quanh, “Mọi người cứ tiếp
tục ăn uống đi, nương tử nhà ta đang làm nũng ấy mà! Trác Dương, ngươi
đi sắp xếp những chuyện khác, bây giờ ta phải về phòng nói chuyện với
chủ mẫu nhà ngươi!” Rồi y tranh thủ ôm Hiểu Nguyệt và cười nhìn ông chủ
đang ngơ ngác: “Chủ quán, lấy phòng đi!”
“Ồ, vâng!” Nhìn vị gia này ăn mặc không
tầm thường, phía sau có một đám hộ vệ, dù trông rất lạ mặt cũng biết bọn họ chắc chắn là người nhà giàu. Vì lẽ đó dù tình huống hiện giờ rất
quái dị cũng chỉ có thể coi như bình thường. Ông ta liền rút chìa khóa
đưa cho tiểu nhị dẫn họ lên gác.
“Nguyệt nhi, tỉnh dậy thôi, tới nơi rồi, chúng ta phải xuống xe.” Đàm Văn Hạo cúi đầu gọi khẽ bên tai Đỗ Hiểu Nguyệt.
“Ừm…” Hiểu Nguyệt mắt vẫn nhắm chặt, co
người nằm nghiêng, tiện thể ôm luôn lấy cánh tay nọ vào ngực rồi ngủ
tiếp thật ngon lành.
“Nguyệt nhi, đừng ngủ nữa, đến Càn Thanh
cung rồi, nếu nàng không sợ bị những phi tử khác trong cung dùng ánh mắt giết người với tốc độ nhanh nhất với mình thì ta sẽ bế nàng xuống xe
đấy nhé!” Nếu không phải nàng năm lần bảy lượt nhắc nhở, nói là khi nào
về đến cung thì phải đánh thức nàng dậy thì Đàm Văn Hạo cũng chẳng muốn
phí lời với nàng ở đây làm gì mà cứ đợi nàng ngủ dậy mới nói. Phải biết
là trong mười ngày nay trừ những khi ngủ nàng tương đối mất cảnh giác,
còn thì chẳng bao giờ bằng lòng tới gần y hơn! Nhưng thế cũng có cái
hay, ít nhất là có thể gạt nàng lúc nào cũng nhìn vào mình.
“Không cần!” Vừa nghĩ đến cả đám người
hung hăng nhìn mình Hiểu Nguyệt đã gần như tỉnh ngủ hẳn, mở mắt ra thì
thấy mình đang nằm trong lòng y mà lại không cảm thấy ngại gì. Nàng uể
oải ngồi dậy, buộc lại tóc rồi mới lẩm bẩm một cách chán nản: “Sao phải
vào cung nhanh thế? Ở thêm một đêm ngoài thành không được à?”
“Kể cả đêm nay ở lại ngoài thành cũng
không thay đổi được sự thật rằng nàng phải theo ta về cung, đừng quên
rằng đây là tự nàng thua cho ta nhé, dù bây giờ nàng muốn chối cũng vô
dụng thôi!” Đàm Văn Hạo cười sung sướng nhéo mũi Hiểu Nguyệt. “Đi thôi,
Mẫu Hậu đang đợi chúng ta đi thỉnh an người nữa!”
“Sao mình lại xui xẻo thế này? Rõ ràng là tôi dạy chàng chơi, sao chàng lại chơi giỏi hơn cả tôi được chứ?” Hiểu
Nguyệt bực bội, chán nản nhìn Đàm Văn Hạo, “Thật không thể hiểu nổi,
trong đầu chàng có gì mà lại giỏi hơn tôi vậy chứ! Quán quân chơi cờ tôi đây sao lại có thể bị chàng đánh bại được!”
“Không sao, biết đâu đêm nay nàng thắng
lại ta thì sao!” Đàm Văn Hạo ôm vai Hiểu Nguyệt có vẻ như an ủi nhưng
ánh mắt thì rõ là đang lên kế hoạch: “Nếu không, đêm nay chúng ta chơi
thêm lần nữa, nếu nàng thắng thì ngày mai lập tức được xuất cung, nếu ta lại thắng thì từ nay trở đi ta chưa cho phép thì không được lén xuất
cung nữa!”
“Không!” Đỗ Hiểu Nguyệt lắc đầu cật lực,
“Đầu óc tôi rất ổn, có muốn chơi cũng không tìm đến chàng nữa đâu! Mấy
hôm trước là tại tôi bị hỏng não nên mới cược điều kiện với chàng kiểu
đó!”
Đàm Văn Hạo mỉm cười không nói, dù sao
thì bây giờ nàng đã về cung rồi, có muốn trốn đi nữa cũng rất khó! Lòng y rất vui vẻ, tính ra phải cảm ơn ván cược hôm đó:
Hôm ấy bế Hiểu Nguyệt về phòng, thấy nàng tỏ vẻ ngoan ngoãn y liền giải huyệt câm cho nàng rồi nghe nàng nói:
“Đàm Văn Hạo, ha ha. Văn Hạo… Hạo!” Nàng
vừa cười vừa khóc cả ngày trời rồi mới nghe được âm cuối khá là có ý làm nũng, muốn nàng làm nũng thật khó làm sao!
“Chuyện gì vậy? Nàng có muốn giải thích gì cho chuyện vừa xảy ra dưới lầu không?”
“He he, chuyện ban nãy là tôi không đúng… bỏ đi nhé!”
Không cần nghĩ nhiều cũng biết nàng vốn
khẩu thị tâm phi, cũng không vạch trần ánh mắt chột dạ bất định của nàng vì muốn xem xem tiếp theo nàng sẽ làm trò gì nữa. “Không đúng như thế
nào? Nàng nói rất đúng, sự thật không kém lời nàng nói bao nhiêu đâu!” Y nửa cười nửa không hỏi ngược nàng.
“Ha ha, kém xa mà!” Trả lời vội vã càng
thể hiện rõ là nàng đang tính toán gì đó trong lòng, nếu không nàng sẽ
nói thẳng những ý nghĩ khác ngay, “Hạo, đừng giận nữa, giải huyệt cho
tôi đi rồi tôi dạy chàng chơi trò này vui lắm, đêm dài lê thê mà tôi
không thấy buồn ngủ, chàng ở bên tôi chút được không?”
“Được!” Chơi trò chơi? Nàng có thể nghĩ
ra trò chơi thế nào nhỉ? Đàm Văn Hạo giải hết huyệt đạo cho nàng rồi
cười tủm hỏi, “Muốn chơi gì nào? Nàng biết chơi trò gì?”
“Nói thật là tôi biết chơi nhiều trò lắm, tuy nhiên đêm nay đồ đạc trong phòng có hạn, trên bàn có bộ cờ vây kìa, chúng ta chơi cờ luôn nhé!”
“Cờ vây?!” Nàng biết ư? Hình như chưa bao giờ mình thấy nàng đọc sách liên quan đến cờ vây, mà trong cung Chiêu
Dương cũng không có thứ này.
“Chơi cờ vây thì có gì vui!” Hiểu Nguyệt
tỏ vẻ không quan tâm, tay thì cầm bộ cờ vây trên bàn phân chia quân
trắng đen, “Chơi lâu lắc mới xong một ván, mà tôi cũng chỉ biết chút
chút chứ không phải giả vờ thua chàng đâu nhé! Đã muốn chơi thì đương
nhiên phải chơi cái gì mới mẻ mới kích thích chứ! Đêm nay tôi sẽ dạy
chàng chơi cờ năm quân, cũng dùng quân trắng quân đen và có th