Duck hunt
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 7.5.00/10/683 lượt.

ể dùng

luôn bàn cờ vây này, có điều cách chơi hơi khác, đây, chàng xem, chính

là thế này!” Nàng vừa nói vừa bày cờ ra bàn, “”Giống vậy đó, mỗi bên có

năm quân cùng màu, chỉ cần đối thủ không chặn đứng được đường đi của

chàng là chàng thắng rồi! Rất đơn giản đúng không?” Hai mắt sáng ngời,

miệng cười toe hỏi.

“Ừ, thật đơn giản!” Nhìn qua thì thật sự đơn giản, như thể chỉ cần đi vài nước cờ là xong.

“Hay lắm, nếu chàng cũng cảm thấy đơn

giản thì khi chơi chúng ta cược thêm gì đó được không, không có tính sát phạt mà là chơi không thì vô vị quá!”

Rốt cục đã nói ra trọng điểm, không thể thiếu nâng cao tinh thần mà hỏi: “Nàng muốn cược gì?”

“Hừm, đêm nay hãy cược luôn chuyện vừa

rồi đi, tôi biết chàng muốn xử phạt tôi, vậy chúng ta hãy cược nếu chàng thắng thì không thể phạt tôi nữa!” Hiểu Nguyệt nói xong thì hít một hơi thật sâu, còn có mấy phần ấm ức.

“Được!” Nhìn nàng chăm chú hồi lâu rồi

Đàm Văn Hạo mới đồng ý, vốn định trừng phạt cái sự khẩu xà tâm phật của

nàng nhưng lúc này nàng đã chủ động cầu hòa làm cho y nguôi giận gần

hết, bây giờ coi như là chơi với nàng vậy!

Nhưng điều khiến Đàm Văn Hạo thất vọng

chính là trò chơi nhỏ ấy. Suốt cả một đêm y không thắng được ván nào,

hơn nữa chiêu thức của nàng càng ngày càng sống động, chiêu thức, trận

pháp áp dụng giống như trên chiến trường vậy.

Vì vậy, Đàm Văn Hạo rất không cam lòng và quyết định trong đêm thứ hai sẽ chuyển bại thành thắng.

“Chàng muốn thắng tôi à?” Đỗ Hiểu Nguyệt

rất đắc ý, chỉ thiếu nước nói thêm câu về luyện tập mấy năm nữa đi nhé!

“Nhưng tôi không thể mất trắng cả đêm hy sinh giấc ngủ vô ích được, đêm

nay cược gì đây?”

“Nàng muốn cược gì nữa?”

“Thế này nhé, tốc chiến tốc thắng, chơi

ba ván thắng hai là thắng cả, ngầm lưu ý là áp lực khá lớn đấy, nếu

thắng thì tôi sẽ ở lại khách điếm cách kinh thành ba mươi dặm!”

“Còn nếu nàng thua?” Nàng tự tin vào khả năng thắng cuộc vậy ư?

Thua? Từ này có vẻ như chưa từng xuất hiện trong lịch sử chiến đấu của mình! “Nếu thua thì tôi sẽ về cung với chàng!”

“Ừm, rất đáng cân nhắc! Điều kiện nghe

thật hấp dẫn!” Đàm Văn Hạo hơi nhướng mày, gật đầu cười một cách kỳ lạ

khó nói ra lời. “Được! Cứ quyết định như vậy đi, có điều lỡ nàng nuốt

lời thì làm sao?” Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, vẫn nên đề

phòng thì hơn!

“Dám chơi dám chịu!” Nếu không nắm chắc phần thắng thì sẽ không cá cược với người ta!

Người ta thường nói, không thể nói lời

quá tuyệt đối nếu không sẽ bị cắn ngược bản thân! Ván thứ nhất thua một

nước cờ; ván thứ hai thua bốn nước; trong ván thứ ba Hiểu Nguyệt mới đi

bảy nước cờ đã thua thê thảm!

“Không thể thế được! Sao chàng lại có thể tiến bộ nhanh như vậy?” Đỗ Hiểu Nguyệt lắc đầu nhìn chằm chằm vào bảy

quân cờ trắng của mình trên bàn cờ, không dám tin vào mắt mình nữa, cớ

gì mình có thể thua nhanh đến thế! Nàng cầm quân cờ trong tay ném thẳng

xuống rồi đảo lộn cả bàn cờ, hét lớn: “Ván này không tính!”

“Ha ha, có phải Nguyệt nhi đã quên mất

lời nàng nói không, chơi ba ván thắng hai là thắng cả, dù không tính ván này thì ta cũng thắng rồi!” Đàm Văn Hạo cười nói ra sự thật. “Cho nên,

Nguyệt nhi hãy tuân theo giao ước theo ta về cung đi thôi!”

Cái gì gọi là tự đào hố chôn mình? Đây

chính là ví dụ đổ máu nhất! Hiểu Nguyệt hối hận đến mức đầu như cũng to

ra, con người này đâu chỉ có thông minh! “Như vậy đi, Hạo, đêm mai tôi

sẽ dạy chàng một trò chơi mới rồi chúng ta lại cược lần nữa nhé?” Nàng

kéo vạt áo y, lắc trái lắc phải, cầu xin nũng nịu.

“Nguyệt nhi, nàng không thể bất công như

thế được. Nàng chỉ chọn trò nàng biết để chơi với ta, sao không để ta

chọn cho cả hai?” Y rất hài lòng với vẻ làm nũng như con mèo nhỏ của

nàng, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và không để bị nàng dụ dỗ nữa!

Hiểu Nguyệt bĩu môi, quét sạch da gà đang nổi rợn cả người và lớn tiếng: “Nếu không thì mỗi người chọn một trò?

Đêm nay chơi trò tôi chọn,đêm mai chơi trò chàng chọn. Thế là công bằng

lắm rồi đấy!” Tính đi tính lại chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến kinh

thành, chỉ cần thắng y một lần là rút lui ngay!

“Đêm nào cũng chơi ư?”

“Đúng, ngày nằm ngủ tối thức chơi, có thế đi đường mới không bị buồn chán!” Thật ra còn có một mục đích nữa, Đàm

Văn Hạo bắt hai người ở cùng một phòng, rõ ràng y chẳng có ý đồ tốt đẹp

gì, thế thì tối đến cứ chơi cho mệt lả người xem y động não thế nào! “Lẽ nào chàng không dám tiếp nhận sự khiêu chiến của tôi?”

Đàm Văn Hạo hơi trầm tư: “Đồng ý, có điều trong lúc chơi nếu có ai không hiểu thì người kia phải kiên nhẫn giảng giải.”

“Được thôi!” Hiểu Nguyệt chấp nhận ngay

lập tức, những thứ có thể chơi được ở thời cổ đại này không nhiều, những trò chơi có thể đưa vào cung đình lại càng ít, thế nên nàng rất tự tin.

Nhưng Hiểu Nguyệt không ngờ được rằng tuy quả thực ở thời này rất ít trò chơi nhưng lại rất tinh vi, chơi rất mất sức; chẳng bù cho Đàm Văn Hạo, Hiểu Nguyệt nàng thay đổi cách chơi bài

thật đa dạng nhưng qua vài lần y đã ngộ ra điểm chung, sau hai đêm trình độ đã vượt xa sư phụ Đỗ Hiểu Nguyệt!

Vì vậy, thật xui xẻo là Hiểu