
ưởng nó có thật kia kỳ thực chưa từng
đến thế giới này. Vì tưởng có đứa bé nên rất nhiều lúc làm việc đều lo
lắng cho nó, thậm chí đã lập xong kế hoạch nuôi dưỡng nó sau này! “Ôi!”
Nàng không khỏi thở dài, cảm giác đau đớn trong lòng lan tỏa sâu đậm,
không buồn nuốt miếng bánh vừa cho vào mồm, đặt non nửa miếng bánh trong tay vào đĩa rồi chống cằm lẩm bẩm vô thức: “Biết bao nỗi sầu vô cớ vỡ
tan theo gió bay ngàn dặm tìm giấc mộng!” Đọc xong lại không nhịn được
cười khổ, có vài phần mất mát, nó chưa hề tồn tại, cũng chưa hề mơ thấy, sao tìm được đây?
“Làm sao vậy? Có tâm sự à?” Lỗ tai Đàm
Văn Hạo không bỏ sót tiếng rì rầm buồn bã, ngước mắt nhìn thấy một nỗi
buồn man mác đang đọng trên đầu mày nàng, sự u buồn man mác ấy chỉ lướt
qua đôi mắt, tuy đẹp nhưng lại khiến người ta đau lòng.
“Không có!” Hiểu Nguyệt nhoẻn miệng cười
tươi, cười xong mới nhớ ra khi nãy mình còn đang giận y, chỉ chút công
phu nhỏ nhoi đã làm mình quên sạch sẽ! Thôi bỏ đi, đã quên rồi thì thôi. Kỳ kèo nhiều với loại người không có nhân phẩm như thế chẳng để làm gì, làm cũng đã làm rồi, nói đi nói lại cũng không phải việc lớn… Nhưng thế này hình như mình hơi lỗ mãng thì phải, ôi, vấn đề này khó xử lý thật
đấy!
Lòng nàng rối bời nên ánh mắt hơi thay
đổi khiến Đàm Văn Hạo hiểu nhầm nàng đang phải đè nén điều gì. Y khẽ tới bên ôm nàng vào lòng và vuốt má: “Có chuyện gì cũng có thể nói ra, hay
là cãi cọ với ta cũng được!”
Nàng được thể liền dựa hẳn vào lòng y –
cái đệm thịt miễn phí, rồi chỉnh tư thế sao cho thật thoải mái và ngủ
luôn trên đùi y. “Chàng cho rằng tôi ăn no rửng mỡ nên mới quay ra cãi
cọ với chàng ư?” Hiểu Nguyệt không nhịn được cười. “Chuyên gia từng nói
hai vợ chồng cãi cọ ầm ĩ một chút có thể giúp bồi dưỡng tình cảm với
nhau và rèn luyện tính cách, nhưng nếu ngày nào cũng vậy thì có lẽ tình
cảm ấy không phải càng cãi càng sâu đậm mà càng cãi càng nhạt nhẽo, thậm chí có rất nhiều người cãi lớn đến mức ly hôn luôn! Còn tôi thì không
phải loại thích kiếm chuyện vô cớ, mấy chuyện tầm phào ngại nói chết đi
được! Kể cả có chuyện thì cũng phải xem đối tượng là ai mới cãi, không
phải ai đó thì tôi chẳng thèm!”
“Nói cách khác, nàng cãi cọ với ta chính
là vinh hạnh của ta!” Đàm Văn Hạo cười tủm tỉm ôm lấy eo nàng, tâm trạng vui tươi phấn khởi. Nàng nói vậy có ý là trong lòng nàng mình rất đặc
biệt, quan trọng hơn là hình như đây là lần đầu tiên nàng thừa nhận sự
thật họ là hai vợ chồng một cách rất tự nhiên! “Nhưng chuyên gia là cái
gì? Chuyên gia là ai?”
“Chuyên gia là người rất có uy quyền, lời người này nói ai ai cũng tán thành! Mà vị chuyên gia này ấy à, đương
nhiên là tôi rồi!” Hiểu Nguyệt một tay chỉ vào mũi mình một tay đặt lên
cánh tay Đàm Văn Hạo, thấy y cười ngạo nghễ thì nhệch miệng: “Chàng
không tin lời tôi à? Đây là kết tinh của văn hóa mấy ngàn năm, những thứ trong đầu tôi tuyệt đối nhiều hơn so với các người!”
“Ừ, nhiều lắm, chỉ có điều chẳng được mấy thứ dễ hiểu cả!” Nhiều lúc quả thật mình rất muốn bổ đôi cái đầu của
nàng ra xem xem trong đó có những ý niệm kinh dị bất thường như thế nào, cũng rất muốn biết nàng đào đâu ra những lý luận và sự sắt đá ấy. “Nói
thật đi, có phải trận ốm nặng trước khi tiến cung đã kích thích nàng
không? Ngay cả Tam ca của nàng cũng nói nàng đã thay đổi thành một người khác! Còn nữa, nàng học những lý luận này ở đâu?” Bàn tay y từ từ vuốt
ve vùng thắt lưng nàng.
“Ha ha, con người ấy mà, sau khi trải qua một việc nào đó thì sẽ lớn lên thôi!” Hiểu Nguyệt cười lớn, nói chung
không thể thừa nhận mình đích thực không phải Đỗ Hiểu Nguyệt trước kia!
Nếu nhận thì liệu y có cho mình là yêu quái không nhỉ? “Về những cái
khác có thể là do chịu kích thích quá lớn nên tâm tính biến đổi!” Tự
dưng có cảm giác tê tê buồn buồn trên ngực, Hiểu Nguyệt giật mình nhận
thấy có bàn tay ai đó đang vô tư đặt trên ngực trái mình! Mặt chợt nóng
bừng lên, vội vàng tóm lấy cái tay không yên phận ấy quát: “Sắc lang! Bỏ tay ra, tôi muốn đứng dậy ăn đồ!”
“Thật à?” Đàm Văn Hạo cười khẽ, nhìn nàng kiểu như có như không, tay với lên bàn lấy đĩa điểm tâm, “Ăn đi!” Tay
kia vẫn giữ nguyên ở bộ phận nào đó.
“Chàng!” Hiểu Nguyệt không biết nên nói
gì cho phải đành ra sức ngăn bàn tay không quy củ của y, cùng lúc đó lấy khuỷu tay huých một cái thật mạnh vào phần bụng dưới ai đó và ngồi bật
dậy nghiêng người dựa sang một bên cười đắc ý. “Hừ, dù tôi chưa từng học võ nhưng yếu tố bất ngờ tôi vẫn biết!”
Không thể ngờ Đỗ Hiểu Nguyệt sẽ dùng
chiêu này, Đàm Văn Hạo đau điếng ôm chặt phần bụng dưới, nghiến răng:
“Đỗ Hiểu Nguyệt! Nàng mưu sát đấy à!”
“Ai bảo chàng trêu tôi?”
“Nàng ăn mặc như thế làm ta bị quyến rũ mất rồi, ta chỉ làm theo ý nàng thôi mà!”
“Chàng… thôi bỏ đi. Tôi không muốn tranh
luận với chàng!” Thật sự rất muốn nói nữa nhưng lại sợ đến cuối cùng
mình bị tức chết. Điều y nói là sự thật, mặc một chiếc áo ngực ngồi nói
chuyện lâu vậy với nhau, khi nãy mình lại sơ suất nên mới dựa vào gần y, chủ yếu là rất vô tư nằm hẳn lên người y! Một người phụ nữ ăn mặc thế
nà