pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326884

Bình chọn: 8.5.00/10/688 lượt.

nh bệnh nặng, khi tỉnh lại thì quên hết tất cả những chuyện

trước kia, tính tình cũng thay đổi nhiều như thể đã trở thành một người

khác! Kỳ lạ thay, tuy Hiểu Nguyệt vẫn rất thân thiện với thuộc hạ nhưng

trong mắt con bé thuộc hạ chỉ đơn giản là một vị huynh trưởng!

Trước khi chết, Tưởng Lương đệ dùng nốt

hơi thở cuối cùng để cầu xin ta, bà nói tiểu muội sống trong cung không

vui vẻ, nếu có một ngày tiểu muội xuất cung thì nhất định ta phải đưa

con bé đi, để nó được sống như mong muốn.

Bản thân ta cũng hy vọng tiểu muội có

được một cuộc sống như ý, khó khăn lắm con bé mới vứt bỏ được những sợ

hãi trước đó và có chủ kiến của mình, thậm chí có dũng khí để nói cứng

với người mình sợ nhất. Tuy không biết nguyên cớ gì đã khiến Hiểu Nguyệt thay đổi như thế nhưng sự thay đổi ấy rất tích cực!” Nói đến đoạn sau

Đỗ Chính Hiên nhất thời đã quên mất lễ giáo mà tự xưng “ta”, “Nhưng ta

không đành lòng thấy con bé đau lòng khổ sở, ngoài mặt có vẻ bất cần

nhưng thực ra nó rất khốn khổ, mà căn nguyên khiến nó khốn khổ hiện giờ

lại chính là Hoàng Thượng ngài…”

“Đừng nói nữa.” Đàm Văn Hạo chợt ngắt lời Đỗ Chính Hiên, bàn tay nắm chặt rồi buông ra, tỏ vẻ bình thản hỏi,

“Ngươi gia nhập Phi Điệp các khi mới mười năm tuổi, nàng lúc đó chưa

được mười tuổi, sao có thể đối với ngươi…”

“Đơn giản là vì con bé bám theo thuộc hạ

quá chặt.” Đỗ Chính Hiên đã hiểu, e là trong những lời mình vừa nói lúc

nãy câu nói đã kích động y chính là câu có tình cảm khác lạ! vậy một câu khác thường dạng tình tố đi! “Hơn nữa về tâm lý con gái thường trưởng

thành sớm hơn.” Nói thế thôi là đủ, nói nhiều cũng chẳng che đậy được

gì. “Bất kể thế nào cũng đã là chuyện của quá khứ, giờ đây trong mắt

Hiểu Nguyệt chỉ có ngài, Hoàng Thượng, ngài hẳn đã biết đúng không! Việc ở Thương Dao vốn không can hệ gì đến con bé, thế mà nó từ nơi xa xôi

chạy đến tận Thương Dao không màng sương gió, nếu nói Hiểu Nguyệt quan

tâm đến thiên hạ chi bằng nói con bé muốn phân ưu cùng ngài!” Một đứa

con gái lười chảy thây, sống trong cung lâu vậy việc làm nhiều nhất

chính là ngủ!

Đàm Văn Hạo khẽ thở dài rồi nắm chặt tay

lại nói: “Trẫm hiểu vì sao nàng đau khổ!” Đã từng thẳng thắn nói với

nhau, y cũng biết nàng cố chấp chỗ nào, có điều chuyện ấy chính là

khoảng cách giữa hai người không có cách nào thu hẹp, mà nàng đã ra

quyết định sẽ không chú ý đến mình nữa!

“Cho nên?” Đỗ Chính Hiên nhếch mắt hỏi

lại. “Cho nên Hoàng Thượng thật sự định đưa Hiểu Nguyệt về cung thế này

ư?” Nếu y thật sự buộc nàng về cung thì mình nên làm gì? Trung với lời

thề của bản thân hay trung với quân vương?

“Nàng chỉ đồng ý về kinh chứ không về

cung.” Đàm Văn Hạo đáp buồn buồn. “Thôi, chuẩn bị xuất phát, tranh thủ

về cho sớm.” Nếu thúc ngựa nhanh, trên đường nghỉ ít thì sau mười ngày

sẽ về đến kinh thành. Nhưng bây giờ đưa nàng theo thế này thì chắc phải

nghỉ ngơi thật nhiều bởi nàng đã quá mệt mỏi rồi.

Đỗ Chính Hiên biết đó hẳn là thỏa hiệp

của Hiểu Nguyệt, có điều con bé cũng để đường lui cho mình với yêu cầu

về kinh nhưng không vào cung. Nhưng Hoàng Thượng có thể đồng ý ư? Lúc

này Hiểu Nguyệt đang ngồi trên xe ngựa, xe không đi theo mệnh lệnh của

nó mà theo vị chủ tử này. Theo ý của Hoàng Thượng thì tiếp theo chắc

chắn y sẽ đưa con bé về cung! “Vâng!” Y cúi đầu trả lời, miệng cười méo

xẹo, xem ra, hai người này đúng là đang kéo dài thời gian!

Giấc ngủ này thật yên ổn, lâu lắm rồi

không được ngủ thoải mái như vậy! Lắc đầu sang trái, lắc đầu sang phải,

Hiểu Nguyệt cử động cổ một lát rồi hít thở thật sâu. Trong không khí

thoang thoảng một mùi hương tươi mát rất quen, nàng cảm giác có ánh mắt

ấm áp đang nhìn mình thì thấy hơi mất tự nhiên, định nổi giận mở mắt ra

tìm là kẻ nào đang vô lễ thì một giọng nói nhẹ nhàng ngân nga bên tai:

“Cuối cùng nàng đã tỉnh rồi. Ta cứ tưởng nàng sẽ ngủ luôn như vậy! Hại

ta lo lắng không thôi!”

Làn hơi ấm áp lọt vào tai xong biến mất,

trong lúc nhất thời giống như bị cướp đi cái gì từ trên người mình, nàng lập tức mở mắt và bắt gặp một khuôn mặt đang mỉm cười nhìn mình rất dịu dàng. “Chàng…” Vừa mở miệng nàng đã cảm thấy như lâu lắm không nói

chuyện, cổ họng khô như nuốt phải bụi, giọng nói cũng trở nên khác lạ.

“Ngồi dậy uống ngụm nước đã.” Đàm Văn Hạo nhẹ nhàng đỡ Hiểu Nguyệt đã ngủ đến mức xương nhũn cả ra dựa vào gối

rồi đưa nàng chén nước.

Hiểu Nguyệt nhận nước rồi vừa uống vừa

quan sát tình hình chung quanh. Nghe thấy tiếng lọc cọc nàng mới nhận ra mình đang ngồi trên xe ngựa, một cỗ xe sang trọng mà không xa hoa. Hiểu Nguyệt hơi giật mình, nhớ rõ ràng lúc đi ngủ vẫn còn ở trong một căn

phòng, còn trò chuyện với y nữa, sao vừa tỉnh lại đã đổi chỗ được nhỉ?

Sao bọn họ ai cũng thích thừa lúc người ta đang ngủ thì chơi trò di

chuyển người ta? “Tôi ngủ lâu lắm rồi à?” Tiện tay đưa chén cho người

bên cạnh, nàng vừa xem xét xung quanh vừa hỏi, “Đang ở đâu rồi?” Tuy

đoán ra là nhất định đang đi về phía kinh thành nhưng đã đi bao lâu, tới đâu rồi thì không biết.

“Không nhiều lắm, chỉ ba ngày thôi!” Đàm

Văn Hạo c