
ười ngọt ngào, tay với sang sửa giúp nàng mấy sợi tóc rối trên
đầu. “Giờ chắc đang ở huyện Mai Hồng.”
Ba ngày?! Đầu óc Hiểu Nguyệt phản ứng
không kịp, không thể ngờ mình lại ngủ nhiều như thế, ngủ một giấc tỉnh
lại đã qua ba ngày! “Huyện Mai Hồng là ở đâu?” Nàng bất giác hỏi lại,
mặc dù lần trước đến Thương Dao đã từng đi qua đây nhưng chuyện đã lâu
không còn nhớ nữa. “Còn nữa, sao chàng không gọi tôi dậy? Sao tôi có thể ngủ ba ngày trong cái xe ngựa này chứ?” Nếu là thật thì sức ngủ của
mình đã tăng tiến không ít, đường xóc thế này mà cũng ngủ được thế!
“Đã thử nhưng vô ích!” Đàm Văn Hạo cười
khổ, người con gái này cứ gọi dậy là lại hét ầm ĩ, còn tiện tay tát cho
mình một cái như đang đuổi ruồi đuổi muỗi vậy. “Huyện Mai Hồng ở gần
Thương Dao thôi, còn cách kinh thành xa lắm, nếu ngủ chưa đủ thì cứ ngủ
thêm mấy ngày, nhưng như thế thì thật phiền ta đó, lúc đến khách điếm
phải bế lên bế xuống!”
“Chàng nghĩ tôi là lợn à!” Hiểu Nguyệt
trợn mắt rồi nhìn xuống bộ quần áo đang mặc, lại được thay rồi, “Chàng
có đưa nha đầu nào theo hầu không?”
“Không, đi ngựa ra ngoài kinh thành, mặc thường phục sao có thể đưa nha đầu nào theo?”
“Thế quần áo của tôi…”
“Là ta thay cho nàng! Lúc đến khách điếm
nàng không thể mặc đồ lót được!” Tuy đồ lót không hở hang gì nhưng y
cũng không muốn để ai nhìn thấy, vậy nên lần nào bế nàng xuống xe cũng
dùng một chiếc chăn bọc nàng lại.
“Xin hỏi, tôi hiện giờ đang mặc đồ lót
hả?” Hiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, một tay chỉ vào bộ quần áo bằng tơ lụa màu xanh lục nhạt đang mặc, bộ ấy may kiểu ôm sát ngực loại chỉ
có ở trong khuê phòng con gái Phỉ Á mới dám mặc! Mà trước khi ngủ rõ
ràng mình phải mặc đồ lót rồi!
“Đó là bởi thấy nàng nóng quá nên ngủ
không ngon, người đẫm mồ hôi… Trẫm tốt bụng thay quần áo cho nàng thôi.
Nàng phải biết có bao nhiêu người phụ nữ khác cầu mong được như thế cũng không được đâu!” Muốn ăn đậu phụ người ta cũng phải ăn một cách quang
minh chính đại.
Tức chết đi được, chẳng biết y đã chiếm
được bao nhiêu tiện nghi của mình rồi. Đã thế y còn ra vẻ mình đang làm
phúc nữa chứ, như thể được y thay đồ cho là vinh hạnh lắm ấy! “Thế thì
chàng đi mà tìm người phụ nữ khác, tôi không có ý kiến!” Hiểu Nguyệt dằn dỗi nói xong liền quay đi, nhưng cái bụng lại bắt đầu không chịu thua
kêu réo ầm ĩ!
“Ta biết nàng sẽ không nói gì mà lấy hành động trực tiếp để kháng nghị: xoay người bỏ chạy!” Đàm Văn Hạo cười rồi đưa ra một miếng điểm tâm, tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, “Ăn tạm cái này cho ấm bụng, sắp đến khách điếm tiếp theo rồi.”
“Tôi còn chưa rửa mặt.” Hiểu Nguyệt cúi
đầu không nhìn đĩa bánh quế hoa hấp dẫn nọ, chính nhiệt độ bên hông mới
khiến nàng cảm thấy khó chịu. “Bỏ tay chàng ra đi, trời nóng chảy mỡ,
nam nữ kiêng kị, đừng có động chân động tay!” Trong xe ngựa quả thực rất nóng, dù có mở cửa sổ nhưng tấm rèm lại chắn hết gió bên ngoài, tay
định vén rèm lên để lưu thông không khí một chút thì bị bàn tay to lớn
phía sau ngăn lại.
“Nguyệt nhi, nàng đang ăn mặc thế này, lẽ nào nàng muốn để người đi đường thấy à?” Y trầm giọng nói, tay xoa nhè
nhẹ hai bờ vai hở quá nửa, da thịt như phấn khiến người ta yêu thích
không rời tay, từ đầu vai từ từ xoa xuống lưng, “Kể cả nàng muốn, ta
cũng không cho! Ở đây… ở đây… ở đây nữa, đều là của ta!”
Trái tim nàng đập thình thịch theo sự di
chuyển của đầu ngón tay y, thậm chí hô hấp cũng khẩn trương dồn dập hẳn! Nàng xoay người thật dứt khoát, dựa lưng vào tường xe, mặt mũi ửng
hồng, cố gắng bình tĩnh lại rồi giận dữ nhìn y: “Chàng… Vô lại! Lưu
manh!” Lời này vừa là mắng y, vừa là mắng bản thân. Người ta nói ăn no
ấm cật, thế mà bây giờ rõ ràng mình đang đói đến mức bụng dán sát vào
lưng lại có thể bị chàng dụ dỗ rồi nghĩ ngợi lung tung!
“Nguyệt nhi, đừng nhìn ta với ánh mắt ấy, ta không chịu nổi đâu!” Định nói lại thôi, sắc xuân phấn hồng, nếu là
người phụ nữ bình thường thì không sao, đây lại là người mình ngày nhớ
đêm mong suốt ba tháng trời, là người đã ba ngày bên nhau sớm chiều
nhưng mình không thể đụng đến!
“Chàng…” Hiểu Nguyệt cảm nhận sâu sắc cái gọi là bị phong tỏa trong thời gian và không gian hạn chế, lời người
xưa nói chính là lộ liễu như thế này! “Tôi chẳng thèm nói với chàng
nữa!” Nàng đỏ mặt tía tai xoay người đi để kéo giãn khoảng cách, tiếc
rằng chiếc xe ngựa này rộng như thế nhưng Hiểu Nguyệt không tìm nổi một
kẽ hở, nhưng nàng cũng không tìm nữa, nếu đã không tìm được thì đơn giản là không tìm nữa, hai tay vòng qua vai dựa sang một bên, mặc kệ lãng tử bên cạnh.
Đàm Văn Hạo cũng tựa người nhẹ lên xe,
nhắm mắt lắng nghe tiếng bánh xe lộc cộc lộc cộc đi về nơi xa, không khí rất yên tĩnh, Đỗ Hiểu Nguyệt cũng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát nhưng đã ngủ một mạch ba ngày liền nên thấy lúc này nhắm mắt lại thật đau
khổ! Tay bỏ tọt một miếng bánh quế hoa vào miệng, chẳng màng đã đánh
răng rửa mặt chưa, nếu không ăn gì đó thì sợ đứa bé trong bụng sẽ… vừa
nghĩ tới đây nàng liền ngẩn người, đột ngột ý thức được sinh mạng bé nhỏ mà một tháng gần đây mình luôn t