
kể cả ngay bây giờ trời long đất lở nàng cũng chẳng buồn để ý nữa.
“Đây là phòng của ta, nàng bảo ta phải đi đâu?” Đàm Văn Hạo nhìn trời thấy sắp bình minh thì định vào nói với
nàng một tiếng chuẩn bị lên đường về kinh. Tuy biết sức khỏe nàng chưa
tốt lắm nhưng chuyện triều chính đang chờ mình về xử lý nên đành để nàng chịu uất ức, “Giờ đừng ngủ, đợi lát nữa lên xe ngựa hẵng ngủ!” Y ngồi
xuống cạnh nàng, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt hốc hác của nàng,
không cần nói cũng biết những ngày xuất cung nàng đã chịu bao khổ cực,
nếu không đã không trở nên suy nhược đến vậy, lúc ở Thương Dao có lẽ là
nàng lo chuyện hạn hán, sau đó thì chắc chắn là vì lúc nào cũng phải đề
phòng Ly Lạc! Tối qua mình còn thấy nàng mặc nguyên quần áo đi ngủ và
còn duy trì tính cảnh giác cao độ, đối với một người yêu ngủ như yêu bản thân thì để làm vậy cần biết bao sức mạnh về ý chí?
“Ừm, tùy chàng!” Hiểu Nguyệt thấy đầu
nặng và ong ong, không nghe rõ những gì y nói. Nàng trở mình quay mặt
vào trong rồi quấn chăn chặt hơn và ngủ thiếp đi.
Đàm Văn Hạo biết nhất định là nàng không
nghe rõ mình nói gì, hẳn vì nàng đã quá mệt mỏi! Bàn tay y xoa nhẹ gò má Hiểu Nguyệt rồi gạt mấy sợi tóc còn hơi ẩm trên trán nàng. Y lắc đầu
cười rồi đứng dậy tìm một chiếc khăn khô, rũ mái tóc dài của nàng ra một bên và lau nhẹ.
Vừa bước vào phòng Đỗ Chính Hiên liền
thấy vị Đế Vương ngày thường cao cao tại thượng đang dùng khăn tay lau
từng sợi tóc cho người ta với vẻ mặt dịu dàng! Nhìn người được hưởng thụ sự chăm sóc ấy đang ngủ rất ngon lành như thể rất thỏa mãn với sự ưu
đãi này rồi y nói: “Hoàng Thượng, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Mặc
dù bức họa này thật ấm áp, Đỗ Chính Hiên vẫn phải phá đám, báo cáo với
vị Đế Vương kia chi tiết công việc được giao, “Hoàng Thượng, lập tức lên đường phải không ạ?”
“Ừ!” Đàm Văn Hạo đáp nhẹ, tay không ngừng động tác vì sự xâm nhập của người khác, thậm chí còn không ngước mắt
lên nói, “Ngươi đi xuống trước đi, Trẫm sẽ xuống sau.”
Làm thân thuộc hạ thì nên làm theo tất cả những dặn dò của chủ tử, nhưng Đỗ Chính Hiên đã lần đầu tiên cãi lại
mệnh lệnh của y trong duy nhất chuyện của Đỗ Hiểu Nguyệt, lần đầu tiên
giấu diếm không báo, thậm chí còn định đưa Đỗ Hiểu Nguyệt đi! “Hoàng Hậu cũng muốn cùng về cung chứ? Nàng có biết không?” Y thử dò hỏi.
“Nàng đồng ý rồi.” Đàm Văn Hạo để chiếc
khăn sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn Đỗ Chính Hiên và ung dung hỏi, “Nếu tối hôm qua ta không ngẫu nhiên gặp ngươi thì có phải ngươi chuẩn bị
đưa nàng đi không?”
“Vâng!” Đỗ Chính Hiên cũng không tránh né, khẳng định, “Tối qua Hoàng Hậu nói với tại hạ nàng muốn đi xa.”
Đàm Văn Hạo căng thẳng trong lòng: “Tại
sao muốn giúp nàng như thế? Lẽ nào ngươi đã quên quy củ của Phi Điệp các rồi sao?” Từ lúc nàng bỏ Hoàng cung ra đi, Đỗ Chính Hiên vẫn luôn che
giấu rất kỹ mọi tin tức về nàng, nếu không phải vì nàng lại mất tích ở
Thương Lãng khiến y không tìm được hành tung thì chỉ e y sẽ chẳng chủ
động tiết lộ tin tức về nàng đâu!
“Thuộc hạ không quên!” Đỗ Chính Hiên quỳ
một gối, cúi đầu nhỏ giọng đáp. Một khi đã gia nhập Phi Điệp các thì
vĩnh viễn không thể rút lui, phải thề chết trung thành với Các chủ nếu
không sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất! “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu
là em gái thuộc hạ, là thân nhân duy nhất trên đời này thuộc hạ thừa
nhận. Thuộc hạ đã nói thuộc hạ sẽ không tiếc gì hết để bảo vệ nàng được
trọn vẹn.”
“Ngươi nợ nàng cái gì?” Mình nhớ y từng nói y nợ nàng gì đó.
“Thuộc hạ nợ mẹ con nàng rất nhiều, nói đơn giản chính là mối nợ tình nghĩa!” Đỗ Chính Hiên đáp ngắn gọn.
“Hửm?”
Đỗ Chính Hiên thở dài, xem ra không hỏi
được rõ ràng thì y sẽ không bỏ qua! “Hoàng Thượng cũng biết chuyện cha
mẹ thân sinh của thuộc hạ và cũng biết chuyện thuộc hạ được kẻ thù nhận
về nuôi. Nhưng người không biết rằng trong hai năm đầu sống ở Đỗ gia
thuộc hạ đều được Tưởng Lương đệ chăm sóc. Không chỉ vậy, vì hay mềm
lòng nên Tưởng Lương đệ không nỡ để thuộc hạ chịu khổ, bà cũng đơn độc
không nơi nương tựa nên đã ở lại Đỗ phủ. Tiếp theo đó, bà bất ngờ trở
thành tiểu thiếp của Đỗ Khang Vĩnh vì một lần ông ta say rượu đã… Sau
lần ấy bà sinh ra Hiểu Nguyệt, con bé cũng như thuộc hạ bị đối xử bất
công, có khi là bất công hơn cả thuộc hạ bởi con bé là con của tiểu
thiếp, người tiểu thiếp đáng lẽ không nên xuất hiện tại Đỗ phủ! Thế nên
chính là thuộc hạ đã hại cả đời Tưởng Lương đệ, dù bà thường nói mình
không phải bị ép buộc mà là tự nguyện!
Còn tiểu muội, có lẽ bởi từ ngày nhỏ đã
không được phụ thân thương yêu, bình thường trừ mẹ ra thì thuộc hạ là
người gần gũi với con bé nhất, thế nên nó mới có thứ tình cảm sâu kín
khác với thuộc hạ, mà mẹ con bé cũng không phản đối, bà cho rằng sẽ có
một ngày thuộc hạ có thể đưa con bé rời xa Đỗ phủ! Thế nhưng thuộc hạ
lại không có cách nào thực hiện được điều đó, thuộc hạ nhìn con bé lớn
lên, cảm giác ấy như thể loạn luân vậy. Vì thế từ khi gia nhập Phi Điệp
các thuộc hạ và Hiểu Nguyệt gặp lại nhau rất ít!
Sau đó nghe nói con bé không chịu tiến
cung rồi si