Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326925

Bình chọn: 8.00/10/692 lượt.

cách quyết

liệt, chớp mắt rồi chuyển sang vẻ lạnh lùng, “Nói theo cách của chàng,

nếu chàng yêu tôi đến mức không có tôi không được thì chàng sẽ có thể

phế trừ Hậu cung! Nhưng chàng không làm được, nói cách khác là tình cảm

giữa chúng ta chưa đủ sâu đậm, không nhất thiết phải có nhau trong đời,

chàng còn có thể tìm được một người khác tốt hơn tôi còn tôi cũng có thể chính thức đi tìm mùa xuân thứ hai của mình! Tam ca nói rất đúng… Ưm…”

Những lời chưa kịp nói đã bị nụ hôn bất

ngờ của Đàm Văn Hạo nuốt hết. Y cũng không vội vã xâm nhập để thưởng

thức mà chỉ hôn nhẹ liên tiếp lên môi nàng. Dòng điện do ma sát tạo nên

thật ngứa ngáy. Y nghe thấy nàng thở dài yếu ớt mới dịu dàng khám phá

phía bên trong bờ môi ấy, trao đổi từng chút một hương vị của nhau. Nếu

như y vẫn như ngày trước hôn một cách ngang ngược thì nàng sẽ phản

kháng, nhưng nay y lại hôn êm dịu như thế, tinh tế như thế, giống như

muốn làm tan chảy hết mọi lạnh lùng rồi cất giữ như một báu vật khiến

nàng không thể không mềm lòng, gạt đi hết các lớp ngụy trang trong tim,

không thể không đáp lại, tạm thời lún sâu vào đó không thể thoát khỏi.

Mai tới khi cả hai không thở nổi y mới

ngừng hôn và ôm nàng thật chặt, khẽ nói: “Không được nói rời đi, những

ngày không có nàng thực sự rất chán chường. Mặc kệ tính tình của chúng

ta giống nhau cũng được, khác nhau cũng được, ta chỉ biết nàng là độc

nhất vô nhị trên đời này.” Trong mắt nàng mình không chỉ là một vị Đế

Vương mà còn là một con người! Một con người có máu có thịt không khác

gì một người bình thường! “Hãy cho ta thời gian để tìm được điểm cân

bằng cho sự khác biệt giữa chúng ta, bởi ta không thể sống thiếu nàng.”

Một trái tim cao ngạo cũng cần có người đến an ủi, đứng ở nơi cao lâu

ngày cũng hy vọng có người có thể sánh vai.

Hiểu Nguyệt dựa vào ngực y nghe tiếng tim đập, cảm nhận sự thật lòng trong lời nói của y, dần bị mê hoặc trong

tiếng tim đập “thình thịch” ấy, có lẽ có thể thử một lần, để hai người

tìm ra điểm quân bình giữa những khác biệt; một người có tim không phổi

mình đây đợi hơn hai mươi năm mới đợi được duyên phận chiếu cố một lần,

nếu thật sự buông tay thì liệu có phải đợi hơn hai mươi năm nữa mới có

lần thứ hai không? “Được thôi! Nhưng tôi có một điều kiện ——”Hiểu Nguyệt lùi ra khỏi vòng tay Đàm Văn Hạo, mặt không còn đỏ như ban nãy nữa mà

chỉ nở nụ cười nhạt: “Tôi có thể về kinh thành với chàng nhưng tôi muốn

sống ngoài cung đợi chàng giải quyết xong hết đám phụ nữ đó. Tôi không

muốn lại phải giả tạo nói cười với họ thêm lần nào nữa!”

“Không được!” Đàm Văn Hạo lập tức từ

chối, bản thân là vua của một nước, làm sao có thể ngày nào cũng xuất

cung đi gặp nàng? “Những cái khác có thể thương lượng còn cái này thì

không!” Mình đã đồng ý sẽ độc sủng nàng rồi sao nàng còn được voi đòi

tiên, dám đưa ra yêu cầu như vậy?

“Nếu thế thì coi như tôi chưa nói gì

hết!” Đỗ Hiểu Nguyệt cũng ngại phải tiếp tục duy trì với y, liếc thấy có hai bóng người đứng trước cửa thì nói, “Họ đưa nước lên rồi, tôi muốn

tắm. Nam nữ phân biệt, mời chàng ra ngoài cho!” Nước đã được mang lên từ lúc hai người đang hôn nhau, hai bóng người kia có gọi mấy tiếng nhưng

tiếc là họ “bận rộn” quá nên không để ý.

“Nguyệt nhi…..”

“Tôi không thích nói một lời hai lần. Dù

gì thì việc này cũng không thương lượng được! Nếu chàng không xử lý xong đám phụ nữ đó thì tôi sẽ bỏ đi bất kỳ lúc nào.” Không vào cung thì khi

muốn bỏ đi lần nữa sẽ càng thuận tiện. “Tôi đã nói hết lời rồi đấy,

chàng có sự cao ngạo của chàng, tôi cũng có sự kiên trì của tôi!” Cằm

nàng hơi hếch lên, vẻ mặt dứt khoát.

“Được!” Đàm Văn Hạo trầm tư một lát rồi

bỗng mỉm cười đồng ý rất sảng khoái không hề dây dưa, “Nàng nghỉ ngơi

trước đi, ta đi xử lý một việc đã.” Nói xong y liền hôn nhẹ lên trán

nàng rồi đi khỏi một cách hoàn toàn hài lòng.

Đàm Văn Hạo đột ngột hào sảng như thế lại khiến Hiểu Nguyệt sinh nghi, nàng luôn cảm thấy y không phải một người

dễ dàng bỏ cuộc như vậy! Nhưng lúc này nàng không có sức để suy nghĩ

nhiều, vội gọi hai người nọ vào chuẩn bị tắm rửa.

Tắm xong thấy người dễ chịu hẳn, đương

thay quần áo chuẩn bị đi ngủ thì một vị khách không mời lại xông vào hại Đỗ Hiểu Nguyệt cuống cuồng mặc lại tử tế bộ quần áo đang cởi dở, giận

dữ nhìn người vừa tới: “Này, kể cả chàng là Đế Vương nhưng vẫn phải tuân thủ lễ nghi cơ bản nhất chứ, chẳng lẽ không biết trước khi vào phòng

người khác phải gõ cửa à?”

“Đã là vợ chồng với nhau rồi, có chỗ nào

trên người nàng ta chưa thấy đâu?” Đàm Văn Hạo tủm tỉm cười đáp, trong

lòng thầm nói mình về thật đúng lúc!

Xùy xùy, vợ chồng á? Cùng lắm là tình một đêm thôi! Có điều Hiểu Nguyệt cũng ngại nói tào lao với y, mắt thì díp

hết cả lại rồi nhưng vẫn phải hỏi chuyện cần hỏi: “Chàng vào đây làm gì? Có việc gì mà không thể để mai nói?” Hiểu Nguyệt nằm ngả xuống giường

rồi quấn chăn kín mít cả người, tuy trời rất nóng nhưng có lẽ vì đang ốm nên nàng vẫn cảm thấy khá lạnh, mí mắt cũng nặng trĩu, “Lúc đi đừng

quên đóng cửa hộ tôi nhé!” Chỉ cần nằm lên giường thì


XtGem Forum catalog