
chàng! Những tháng không ở
Hoàng cung tôi thường tự hỏi mình xem trọng chàng ở điểm nào. Nói tướng
mạo thì vẻ ngoài của chàng quả thực khiến tôi nhìn một lần đã có thể ghi nhớ, nhưng cùng một kiểu như thế còn có Văn Bác, Tam ca, Ly Lạc, thậm
chí Thu Thánh! Tính ra còn nhiều người nữa cơ, mà với ai tôi cũng nhớ
rất rõ ràng; nếu nói về nhân phẩm thì chàng hoàn toàn không phù hợp với
yêu cầu của tôi: quá nhiều vợ, lợi dụng gia thế của đám vợ lớn nhỏ một
cách vô tâm vô phế, lãnh khốc vô tình, nhìn có vẻ như ân sủng họ vô hạn
nhưng thực chất không cho họ thứ gì, đến tấm lòng cũng không trao cho
họ, kể cả khi con chàng mất đi cũng không thấy chàng tỏ ra đau lòng,
huống hồ một người có thể cường bạo người khác thì nói nhân phẩm tốt gì
chứ? Chỉ có một điểm tương đối được đó là rất hiếu kính với vị Mẫu hậu
trong truyền thuyết của chàng; còn nếu nói đến học lực thì chàng không
thi Trạng Nguyên, thân phận Hoàng Đế là được truyền lại, hẳn là thứ
chẳng qua thi cử gì!
Tóm lại sau khi liệt kê hết những ưu điểm của chàng xong tôi thực sự không thấy được chàng có bao nhiêu ưu điểm
trong khi khuyết điểm thì một đống: bá đạo, cường thế, máu lạnh, xấu
bụng, vô lại…
Nhưng cớ gì mà tôi lại cứ nhìn trúng một
người đầy khuyết điểm như chàng chứ? Tính kỹ ra thì chúng ta là cùng một hạng người, đây mới là nguyên nhân tôi thấy chàng hấp dẫn, tuy tôi
không ngang ngược bằng chàng nhưng chỉ là tôi không thể hiện ra ngoài
thôi; tôi không hiếp đáp ai bởi tôi không muốn tranh giành; tôi máu lạnh khi chấn chỉnh không nể nang cả người cha ruột – Đỗ Khang Vĩnh; tôi xấu bụng vì tôi đã từng muốn lợi dụng Đàm Văn Bác một cách hèn hạ để xuất
cung, sau lại lợi dụng cả Mao Thu Thánh. Có điều vẫn còn một điểm tôi
không giống chàng: tôi không phải một kẻ vô lại, tôi có nguyên tắc của
mình và sẽ không dễ dàng từ bỏ, thế nên sự ương ngạnh của tôi đã làm
chúng ta thường cãi cọ, khiến tôi mất hết hy vọng ở chàng bởi tôi sẽ
không chịu ấm ức mà làm một trong ba nghìn người phụ nữ nơi Hậu cung,
tôi không muốn trở nên giống như họ, ngày nào cũng mong đợi đến lúc
Hoàng Thượng tới sủng hạnh mình, và tôi càng không hy vọng sẽ phải chia
sẻ chồng mình với ai khác! Chồng tôi phải bảo đảm sự trung thành của
chàng với tôi, hôn nhân là đến từ hai phía và rất bình đẳng không ai hơn ai, nếu y không thể tôn trọng tôi, không thể chỉ có một mình tôi thì
tôi thà buông tay, tình nguyện từ bỏ, dù có tiếc nuối thế nào đi nữa tôi cũng sẽ nén hết nỗi đau để cắt đứt mọi tơ tình!” Nói tới đây Hiểu
Nguyệt nhìn thẳng vào mặt Đàm Văn Hạo, quan sát mọi biểu cảm của y. Vẻ
mặt y vẫn bình tĩnh, chỉ có đôi mày nhíu chặt và thầm thở dài trong
lòng, tất cả giúp giọng điệu của nàng càng thêm bình thản:
“Nói chung chàng vĩnh viễn không có khả
năng đạt yêu cầu của tôi và tôi cũng không kỳ vọng gì ở chàng. Trước đây quả thực tôi tưởng rằng có một đứa bé trong bụng mình, nó có thể trở
thành sự ràng buộc duy nhất giữa chúng ta; bây giờ sự thật đã được làm
rõ, hóa ra chỉ là hiểu lầm. Ấy cứ coi như là ý Trời đi vậy, ông Trời đã
để tôi quên chàng thì tôi sẽ làm theo. Vì lẽ đó tôi xin chàng thả tôi
ra, để tôi đi và đừng tìm tôi nữa, cho dù một ngày nào đó tôi lại mất
tích thì chàng cũng đừng xuất cung đi tìm, cho tôi được sống tự do vài
năm nốt những ngày còn lại trên thế gian này là được.”
Nói hết lời xong Đỗ Hiểu Nguyệt bất giác
quay mặt đi nhìn cây nến đang cháy lách tách cùng ngọn lửa đang nhảy
nhót, trái tim chợt cũng chập chờn theo. “Nếu ta cam đoan từ rày về sau
ta chỉ sủng một mình nàng, những người con gái khác trong Hậu cung chỉ
để bày đó thôi thì nàng có bằng lòng theo ta về không?” Rất lâu sau Đàm
Văn Hạo dùng tay nhẹ nhàng quay mặt Hiểu Nguyệt lại đối diện mình rồi
hỏi một cách kiên định.
“Không!” Hiểu Nguyệt khép hờ đôi mắt hòng ngăn cách ý niệm suýt chút nữa bị dao động. “Vẫn tồn tại những mối đe
dọa tiềm năng, tôi vẫn sẽ ăn ngủ không yên.”
Đàm Văn Hạo từ từ buông cằm nàng ra nói một cách bất lực: “Chẳng lẽ chỉ có phế bỏ cả Hậu cung mới khiến nàng bằng lòng ư?”
Hiểu Nguyệt mím môi, ý nghĩ ấy chỉ là tư
tâm của nàng bởi nàng biết rất rõ y sẽ không làm như vậy, thử hỏi trên
thế gian này có Đế Vương nào vì một người phụ nữ mà bỏ qua ngàn vạn giai lệ chốn Hậu cung? “Nếu thật lòng yêu một người thì nên làm cho người đó được vui vẻ chứ không phải khiến người đó suốt ngày đau khổ buồn bã,
sống trong bất an; cũng có thể vì người đó mà làm bất cứ việc gì.” Nàng
không biết vì sao mình còn nói ra những lời này, có lẽ là cho cả hai một cơ hội nữa, một cơ hội tìm kiếm điểm cân bằng giữa hai người.
“Nếu nàng thực lòng yêu ta thì vì cớ gì
không thể chấp nhận sự tồn tại của người phụ nữ khác?” Đàm Văn Hạo hỏi
như thể đó là lẽ đương nhiên, vị Đế Vương vị cũng chỉ biết người khác
phải nhân nhượng mình.
“Tôi chỉ thích chàng chứ vẫn chưa tới mức đời này không có chàng thì không sống nổi hay không có chàng thì phải
tới bước chết đi sống lại! Tại sao tôi phải làm khó mình bằng cách đi
tranh giành ghen tuông với người khác?” Hiểu Nguyệt nói một