
cúi đầu dịu dàng hôn lên tóc nàng, tóc nàng vẫn còn ẩm, có mùi nước hồ hơi khó ngửi, nhưng
cũng không ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái trong lòng y khi đó, lúc vô
tình phát hiện Đỗ Chính Hiên đang định bế nàng đi tìm đại phu, nhìn nàng lặng yên đôi mắt khẽ nhắm và khuôn mặt trắng bệch của nàng lòng y đau
nhói, thậm chí còn thấy sợ hãi. Hình như nàng có thể rời xa bất kỳ lúc
nào! Giờ đây đã thật sự được ôm nàng trong vòng tay rồi, cơ thể ấm áp,
miệng mồm leo lẻo, chứng tỏ sức sống của nàng rất mãnh liệt!
Nụ hôn dịu dàng và hơi thở ấm áp đã lay
động trái tim Hiểu Nguyệt, nàng lặng lẽ nằm đó đợi y ôm mình, nhưng cảm
giác nhớp nháp khắp người rất khó chịu, đặc biệt là thấy khát nước nên
nàng đành phá vỡ không khí yên tĩnh ấy: “Thôi được rồi, một lúc rồi đấy, tôi muốn xuống giường uống nước và cả tắm rửa nữa, phiền huynh tránh ra một chút được không?” Có điều quần áo trên người rất sạch sẽ, xem ra
hẳn đã có người thay giúp mình, nhưng là ai thay mới được?
“Nàng muốn uống nước à? Nàng dựa vào
giường một lát nhé, ta đi rót chén nước cho nàng.” Đàm Văn Hạo lót chiếc gối vào sau lưng Hiểu Nguyệt rồi đứng dậy đi ra bàn, một tay cầm ấm một tay cầm chén, “Chốc nữa bọn họ sẽ mang thùng tắm vào, ngâm mình rất có
lợi cho bệnh của nàng.”
“Ai đã thay quần áo cho tôi?” Lúc chưa mở mắt ra chỉ nghe thấy tiếng họ nói chuyện, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng
biết Đỗ Chính Hiên đã đưa mình về trại của họ. Lại nhớ tới không lâu
trước đó mình mới nói cả đời sẽ không gặp lại y, thế lúc này tính thế
nào đây? “Đây là đâu? Thương Dao à? Là Tam ca đưa tôi đến à?”
Đàm Văn Hạo không muốn trả lời vấn đề
nàng hỏi, không muốn để nàng biết mình gặp họ ở ven hồ Vọng Nguyệt rồi
cưỡng chế đưa nàng về đây; cũng không muốn để nàng biết mình đã tự tay
thay quần áo cho nàng, “Uống nước trước đi cho thông họng, giọng nàng
khàn hết cả rồi.” Y ngồi xuống kéo vai Hiểu Nguyệt lại rồi nhẹ nhàng đưa chén lên miệng nàng.
Hiểu Nguyệt không nhận lấy chén nước cũng không nhờ tay y cầm để uống, chỉ khẽ quay đầu nhìn khuôn mặt hơi tiều
tụy của y, rất lâu sau mới hỏi yếu ớt: “Tại sao phải đối xử với tôi như
thế? Huynh không giận ư? Không chê tôi không biết tôn trọng nhất quốc
chi quân huynh sao?” Y là một vị vua cao ngạo, vì lẽ đó mà lúc mình xoay người bỏ đi y đã không đuổi theo; bởi sự cao ngạo ấy mà mình có thể dễ
dàng chọc giận y; càng vì sự cao ngạo ấy mà nàng biết hai người không
thể có ngày mai! Nhưng lúc này đây y đang làm gì vậy? Pha trà rót nước,
dụ dỗ liên tục, còn dùng ánh mắt dịu dàng chết người ấy nhìn mình nữa
chứ, nếu ý chí của mình không đủ kiên định thì chỉ e đã chết chìm trong
đó mất rồi.
“Nguyệt nhi, chúng mình đừng cãi nhau nữa được không? Lúc nãy đều do tức giận nên ta mới nói thế, nàng đừng để
trong lòng nhé?” Đàm Văn Hạo một tay cầm chén một tay ôm chặt đầu vai
nàng, cả người hơi run rẩy, y thở dài rồi nhìn nàng đắm đuối, “Uống nước đi đã, rồi nghỉ thêm một lát, ngày mai chúng mình nói chuyện sau được
không?”
Cãi nhau? Hiểu Nguyệt cúi mắt, yên lặng
dựa vào tay y uống từng ngụm nước, có điều trong đầu đang rất hỗn loạn:
từ lúc nhìn thấy y đêm nay mình đã cãi cọ với y rồi, chưa nói được mấy
câu tử tế với nhau, hơn nữa lần nào cũng đều là mình gây sự, hình như
mình rất vô lý làm loạn nên y mới nói mình ngang ngược bướng bỉnh, kiêu
ngạo thô lỗ, nhưng y nào biết tâm sự của mình? Một bọc tâm sự không cách nào nói ra, chỉ đành dùng phương pháp này để giải quyết! “Chuyện hôm
nay, hôm nay quyết, không cần chờ đến ngày mai.” Nghiêng tay đẩy chiếc
chén bên miệng ra rồi khẽ quay lại, “Tôi cũng chẳng muốn cãi cọ làm gì,
đó không phải phong cách của tôi. Giờ tôi đã nói rõ ràng hết rồi, mà tôi chỉ nói một lần thôi.” Sau này cũng ngại nói thêm, nói một lần đau một
lần, cớ gì phải tự làm khổ mình?
Đàm Văn Hạo đặt chén lên bàn rồi lại ngồi xuống nhìn nàng: “Nàng muốn nói gì?” Nàng không phải loại người gây sự
vô lý, càng không phải loại người rảnh rỗi thì thích làm loạn, vì vậy
nàng ầm ỹ với mình nhất định có nguyên nhân.
Hiểu Nguyệt thở nhẹ, thầm tự cổ vũ mình
vì những lời sẽ nói ra sau đây là những lời cả đời nàng chưa từng nói
bao giờ: “Tôi thừa nhận mình rất có cảm tình với chàng, hoặc có thể nói
là tôi rất thích chàng.” Nàng cố gắng giữ cho trái tim không đập như
đánh trống, giả vờ lạnh nhạt, giọng điệu thản nhiên.
Nghe xong Đàm Văn Hạo vui mừng khôn xiết, trong đầu vang vang một câu nói: nàng quả nhiên có tình cảm với mình,
bởi vậy mà khi ở trong hồ nàng đã rất đau lòng và hoảng hốt vì không tìm thấy mình. Y nắm lấy bàn tay nàng một cách dịu dàng mà thật chặt, vừa
chạm vào lòng bàn tay đang định nói thì bị nàng chặn đứng một cách tàn
nhẫn.
“Đừng có phá, nghe tôi nói hết đã.” Hiểu
Nguyệt không từ chối cái nắm tay của y nhưng lại bắt y nuốt lời vào bụng khi chưa kịp nói gì, “Có trời mới biết tôi đã nảy sinh tình cảm với
chàng như thế nào. Có lẽ là tôi đã tự âm thầm nhắc nhở bản thân rằng
chàng không phải tình nhân lý tưởng cũng như người chồng lý tưởng của
tôi thế nhưng tôi lại cứ có cảm giác với