Duck hunt
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327030

Bình chọn: 8.5.00/10/703 lượt.

o nghiêm nghị đánh giá kẻ đồng

lõa từng vô tình giúp Đỗ Hiểu Nguyệt “đào tẩu”, rất bực bội chuyện y

từng sớm chiều ở chung với nàng hơn hai tháng, nhưng biết giận thế nào

đây? Trước kia y không hề biết thân phận của nàng, sau khi biết rồi thì

họ liền không qua lại nữa. “Lúc nãy ngươi có nghe hay nhìn thấy gì

không?” Đàm Văn Hạo lạnh lùng hỏi, tay vẫn cầm cành liễu, chắp tay sau

lưng đi đến trước mặt Mao Thu Thánh.

Mao Thu Thánh hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng đáp: “Hoàng Hậu nương nương từng nhắc tới hồ Vọng Nguyệt, nàng còn hy

vọng sẽ được tới đó tham quan một lần, thế nên thần đã đi tìm mấy bộ

sách địa lý về hồ Vọng Nguyệt cho Hoàng Hậu nương nương; tối nay thần

được biết Hoàng Thượng và Hoàng Hậu bị người ta vây đến bờ vực, thần

đoán được đại khái ý tứ của Hoàng Hậu nương nương nên vội vã đến hồ Vọng Nguyệt cùng Đỗ Tam công tử để đợi Hoàng Thượng, Hoàng Hậu; ngay lúc này Đỗ Tam công tử đã đi nghênh đón Hoàng Hậu nương nương rồi ạ.”

Trả lời một vấn đề thôi mà loanh quanh

một vòng lớn vẫn chưa nhắc đến y đã nghe thấy gì hay nhìn thấy gì, có

điều y đáp rất chân thật! Đàm Văn Hạo rất hài lòng với sự nhạy bén của

y: “Đi thôi!”

“Hoàng Thượng, thần còn một chuyện muốn

bẩm tấu.” Mao Thu Thánh không đi theo mệnh lệnh của Đàm Văn Hạo mà bước

nhanh hai bước đứng chắn phía trước Đàm Văn Hạo. “Việc này rất cấp bách, xin Hoàng Thượng nghe thần nói xong đã ạ.”

Đàm Văn Hạo hơi bực, chuyện xảy ra đêm

nay không phải điều lòng mình mong muốn. Bây giờ đến cả thần tử của mình cũng muốn chống đối sao? Kể cả có chuyện đi nữa thì đợi về thuyền rồi

nói cũng được cơ mà! “Nói!”

“Ban nãy Hoàng Thượng không nên tức giận

Hoàng Hậu nương nương bởi người đang có thai ba tháng, tính tình phụ nữ

mang thai đều khá khó chịu và vô lý, thế nên người chồng cần thuận theo

vợ, ngộ nhỡ động thai khí thì không hay chút nào.” Rốt cuộc Mao Thu

Thánh đã nói ra điều nghẹn trong lòng nãy giờ, tuy là chỉ trích thẳng

mặt Hoàng Thượng, đang vuốt râu hổ nhưng không muốn Đế Hậu hai người họ

cứ thế dằn dỗi nhau cả đời – người trong cuộc thì mê muội, người ngoại

cuộc thì tỉnh táo, cảnh xảy ra trong hồ vừa nãy rõ ràng là chàng có

tình, nàng có ý. Nhưng vừa lên đến bờ lại xảy ra sự thay đổi nghiêng

trời lệch đất nhường ấy, thậm chí hai người nấp nghe một bên cũng không

nghe ra tóm lại là vì chuyện gì mà họ cãi nhau, đầu tiên là một người cố hết sức tiếp cận đối phương còn người kia thì cực lực đẩy ra, sau đó

hai người bắt đầu tổn thương lẫn nhau, càng nói càng đau.

“Ngươi nói gì?” Đàm Văn Hạo cảm thấy như

bị người ta đập lia lịa vào đầu, mấy câu Mao Thu Thánh vừa nói đã khiến

đầu óc y trống rỗng, nhưng nét mặt mừng rỡ không kiềm chế được đã hiển

lộ ra ngoài, y ôm lấy vai Mao Thu Thánh hỏi, “Nguyệt nhi mang thai rồi?

Sao Trẫm không biết gì hết? Vì sao các ngươi không ai nói cho Trẫm biết

hả?”

“Là Đỗ Tam công tử nhiều lần dặn dò thần

không được nói với Hoàng Thượng.” Lúc này Mao Thu Thánh rất không tốt

khi khai hết mưu kế, chỉ là y không muốn Đế Hậu bởi vậy mà xa nhau thực

sự.

“Đúng rồi, ngươi vẫn chưa thành thân sao

lại biết phụ nữ khi mang thai thường có tâm trạng không tốt?” Đàm Văn

Hạo e dè đưa ra một vấn đề.

“Năm đó mẹ thần khi mang thai em gái ngày nào cũng gây sự với cha vì những việc cỏn con.” Mao Thu Thánh cúi mày

mỉm cười. “Nhưng cha thần trước sau không hề bận tâm, sau một thời gian

ngắn mẹ cũng không còn hứng thú gây với cha nữa.” Nói cách khác, nàng

làm loạn là việc của nàng, người đừng để ý, mặc nàng đấy thì bản thân

nàng sẽ cảm thấy cứ làm loạn cũng không có ý nghĩa gì.

Hóa ra là như vậy Thảo nào rõ ràng một

giây trước nàng còn vui vẻ, một giây sau liền trở mặt như không quen

biết! Nhưng nàng có cần phải làm loạn đến vậy không, nhất định khiến

mình giận chết đi được nàng mới cam tâm sao? “Mao ái khanh, tin này rất

hay, hôm khác Trẫm sẽ ban thưởng.” Đàm Văn Hạo nhanh chóng không còn khó chịu nữa mà vừa cười tủm tỉm vừa nói, đồng thời thầm nhắc trong lòng

một câu khác: Đỗ Chính Hiên, ngươi chờ bị phạt đi!

“Đại phu, tình trạng phu nhân nhà ta thế

nào rồi? Có trở ngại gì lớn không?” Đàm Văn Hạo cầm chặt tay ông thầy

thuốc, nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt mặt mũi tái nhợt mắt nhắm hờ, đôi môi khô

khốc trắng bợt mà vô cùng đau lòng, thở hổn hển hỏi. “Nàng sốt rất cao,

ông mau nghĩ cách làm nàng hạ sốt đi!”

“Vị đại gia này, lão phu đã viết đơn

thuốc hạ sốt rồi, lát nữa đi lấy sắc cho phu nhân uống là được – chuyện

phu nhân bị sốt chỉ là thứ yếu, bệnh nặng hơn cả là…” Lão đại phu xoắn

xoắn bộ râu chữ bát, “Có lẽ là vì phu nhân ưu tư vất vả quá độ nên bị

suy nhược cơ thể, dẫn tới hao tổn rất lớn về tinh khí khiến quỳ thủy (kinh nguyệt) rối loạn, xuất hiện hiện tượng đình chỉ. Bệnh này cần từ từ điều dưỡng, sau này nhớ chú ý nghỉ ngơi thật nhiều, không được âu sầu lo lắng, cần

ăn uống ngon lành và ngủ nghê nhiều một chút, lão phu sẽ kê ít thuốc bổ

khí để điều trị. Tĩnh dưỡng một hai tháng sẽ có chuyển biến tốt đẹp.”

“Cái gì?” Lão nói mấy câu thôi đã đủ

khiến ba đại nam tử trong phòng trợn mắt há mồm,