Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326960

Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.

họ nhìn nhau xong cuối

cùng là Đàm Văn Hạo lên tiếng hỏi: “Nhưng lần trước có một vị đại phu

đến chẩn đoán nói là nàng đang mang thai cơ mà?”

“Đúng đó, ta còn nhớ mà, hình như là mời

chính ông đấy!” Đỗ Chính Hiên gật đầu phối hợp, “Hơn hai mươi ngày trước tại Thương Dao!”

“Lão phu tuy tuổi đã cao nhưng trí nhớ

vẫn còn rất tốt! Hơn hai mươi ngày trước lão phu không ở Thương Dao mà

đi kinh thành theo lời nhờ cậy của người bạn, vậy nên lão phu chưa hề

chẩn mạch cho phu nhân.” Lão đại phu nghi hoặc hỏi. “Mấy vị gia[1'>, các người có nhớ nhầm không?” Chuyện này có liên quan đến bảng hiệu trăm năm, đâu thể nào bị đập tan như thế.

“Không sai! Chính là ông!” Mao Thu Thánh

cũng đứng ra khẳng định, “Chúng tôi lúc ấy còn hỏi ông là liệu có chẩn

đoán nhầm không, kết quả là ông tỏ vẻ bị xúc phạm rồi đáp ‘không nhầm’

một cách rất tự tin!”

Lão đại phu nghe xong thì nhíu mày rồi vỗ tay: “A! Nhất định là thế này! Mấy vị gia, lão phu xin nhận lỗi với các ngài, thật sự xin lỗi! Nếu là hơn hai mươi ngày trước thì người đó chắc chắn là con gái lão giả dạng lão đến xem bệnh rồi! Tiểu nữ học y từ nhỏ nhưng chỉ học nửa vời nên tại hạ trước giờ không cho nó đi xem bệnh,

nào ngờ nó lại dám giả mạo tại hạ!”

“Việc này… Ông…. Thôi bỏ đi! Ông đi lấy

thuốc trước đi” Tâm trạng của Đàm Văn Hạo có thể nói là thay đổi như

thời tiết, vừa nãy còn chưa kịp vui mừng thì thoắt cái đã thấy Đỗ Hiểu

Nguyệt sốt cao không giảm, phải gấp gáp quay lại Thương Dao tìm đại phu, vừa thở phào nhẹ nhõm khi nghe nói nàng không có gì trở ngại thì lại

biết chuyện con không còn, à không, phải nói là chưa từng có con! Bây

giờ tốt rồi, không biết nên nói về tâm trạng phức tạp hiện nay như thế

nào: Đỗ Hiểu Nguyệt không sao là chuyện tốt; vậy về đứa bé thì chuyện

tốt hay xấu đây?

“Chờ chút!” Hiểu Nguyệt nằm trên giường

vặn vẹo muốn ngồi dậy, thật đáng tiếc là cả người bải hoải không chút

sức lực như bị người ta rút đi hết rồi. Đàm Văn Hạo thấy thế liền vội đi tới đỡ nàng. Nàng không từ chối sự giúp đỡ mà còn dựa lên người y, hít

một hơi thật sâu rồi mới bình tĩnh hỏi. “Đại phu, có phải ông nói là tôi vốn không hề mang thai mà là bị tiểu nữ nhà ông chẩn sai không?”

“Vâng!” Lão đại phu liếc nhìn phu quân

nàng xong rồi vẫn quyết định nói thật… Lúc nãy nói rõ hết thảy ngay tại

đây bởi tưởng vị phu nhân này còn đang ngủ say, không ngờ là nàng đã

tỉnh lại… Nhưng việc này vốn không gạt được ai, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết nên lão nói một cách đơn giản, “Phu nhân không cần lo lắng, nếu

sau này phu nhân chú ý nghỉ ngơi cộng thêm điều dưỡng theo cách của lão

phu thì lão phu cam đoan không lâu nữa phu nhân sẽ được bế con ngay.”

“Nếu uống mấy thang thuốc là có thể sinh

con thì ông đã thành thần y rồi!” Hiểu Nguyệt trêu, “Có điều tôi thực

lòng cảm ơn ông, đại phu, nếu không có lẽ tôi còn bị hiểu nhầm một thời

gian dài nữa, nói không chừng còn nhầm cả đời ấy chứ!”

“Phu nhân chê cười rồi.” Lão đại phu hơi

xấu hổ, con gái nhà mình gây ra một vụ đại náo như thế, đúng là mất hết

thể diện! “Lão phu đi bốc thuốc trước.” Nói xong liền đi ra ngoài, cả

căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, tuy Hiểu Nguyệt vẫn dựa lên người Đàm

Văn Hạo nhưng có vẻ như nàng đang mải suy tư gì đó, còn Đàm Văn Hạo cũng nhìn nàng với ánh mắt đầy trìu mến, hoàn toàn bỏ qua chuyện bên cạnh

còn hai người không biết làm gì!

“À… Ta đi lấy thuốc!” Đỗ Chính Hiên lấy cớ rời đi.

“Thần đi xem y lấy thuốc!” Mao Thu Thánh cũng tùy tiện tìm một cái cớ để cùng ra ngoài.

Hiểu Nguyệt đang nhập tâm suy nghĩ đương

nhiên không nghe thấy ai khác nói gì, chỉ nghĩ tới những chuyện từ khi

được xác nhận là đang “mang thai”, trong lòng không hẳn vui mà cũng

không hẳn rầu, lên xuống bất chợt. Một sinh mạng cứ tưởng có tồn tại

trên đời thì hóa ra chưa từng tồn tại, cứ ngỡ bản thân không hề cô đơn

hóa ra bấy lâu vẫn luôn cô đơn; nhưng như thế lại có thể chặt đứt mối

liên hệ cuối cùng với y, không có mắt xích này thì đã có thể chính thức

kết thúc với y rồi! “Ha! Quả nhiên trong năm trăm vạn người không phải

ai cũng trúng! Vận khí của mình sao có thể tốt đến thế, chỉ một lần đã

trúng giải nhất chứ?” Bỗng Hiểu Nguyệt vỗ nhẹ lên trán lầm bầm một mình, quên mất còn có một người nữa trong phòng, nói xong còn hít sâu thở

mạnh như muốn thả lỏng hết mọi tâm tư.

“Không sao đâu! Nguyệt nhi, đừng đau lòng nhé, chúng ta có thể cố gắng rồi sẽ có con thôi.” Đàm Văn Hạo ôm Hiểu

Nguyệt vào lòng thật chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, dịu dàng vỗ về, dù sao mình còn chưa kịp vui mừng, ít nhất không cảm thấy mất mát như

nàng, trong nhận thức chắc chắn nàng đã cho rằng có một đứa bé tồn tại.

“Ừm… Hửm?” Hiểu Nguyệt vốn đáp lại theo

bản năng nhưng thoắt một cái đầu óc đã phản ứng lại được, sao y lại ở

đây? Hình như y còn đang ôm mình nữa! “Buông tôi ra, bây giờ tôi và

huynh không còn quan hệ gì nữa hết, chúng ta có thể chính thức nói lời

tạm biệt rồi đấy!” Giãy dụa không nổi nàng đành dùng lời nói để chống

đỡ.

“Đừng động đậy, cho ta ôm nàng một lúc

thôi, chỉ ôm một lúc thôi là được rồi.” Đàm Văn Hạo


pacman, rainbows, and roller s