
ngày hôm nay.
“Tiểu muội, muội định đi đâu vậy?” Đỗ
Chính Hiên thấy Đỗ Hiểu Nguyệt ánh mắt vô hồn, bước đi vô thức khiến
suýt ngã dập mặt mà vô cùng đau lòng, chỉ có thể lao ra chắn đỡ trước
mặt nàng.
“Tam ca?!” Trong mắt Hiểu Nguyệt không có chút thần sắc nào, nàng nhìn Tam ca đột nhiên xuất hiện một cách bình
thản, trong thoáng chốc nước mắt lại lã chã rơi rồi nàng nhào vào lòng y gào khóc thê thảm.
“Tiểu muội… Tiểu muội, ngoan nào, đừng
khóc nữa.” Đỗ Chính Hiên bị Hiểu Nguyệt dọa mãi mới phản ứng lại được, y vỗ nhẹ lên lưng nàng rồi nhỏ giọng trấn an, “Tiểu muội, xảy ra chuyện
gì nói cho Tam ca nghe nào, có phải họ Đàm kia lại bắt nạt muội không?”
Tuy đã tận mắt chứng kiến tất cả nhưng y vẫn không biết chính xác nguyên nhân họ cãi nhau, Hiểu Nguyệt từng nói rằng con bé rất hay cãi cọ với
Đàm Văn Hạo, đó là một cách để giải quyết vấn đề, nhưng nếu như ngày nào họ cũng cãi như thế thì tình cảm có tốt đến mấy cũng mất hết, huống chi nghe có vẻ như hai người họ đang thăm dò tình cảm của đối phương. Nếu
quả thực là vậy thì cũng thật là đau đầu!
“Ca… Muội rất tham lam đúng không? Muội
không chấp nhận được chuyện chung chồng với người phụ nữ khác nên muội
đã cự tuyệt chàng thật nhẫn tâm!”
“Ca, thật sự muội rất vui khi thấy chàng
tới cứu; lúc muội tưởng vì không biết bơi mà chàng có thể chết đuối dưới hồ Vọng Nguyệt, trái tim muội như cũng chết theo chàng rồi!”
“Ca, muội và chàng không đến từ một thế
giới, suy nghĩ của bọn muội khác nhau quá xa, những gì muội yêu cầu
chàng vĩnh viễn không hiểu nổi, vĩnh viễn không hiểu!”
“Ca, thật ra muội không tham gì đâu,
chẳng qua muội chỉ muốn chồng muội chỉ có một người phụ nữ là muội thôi, vậy là sai ư? Bàn chải đánh răng và đàn ông – hai thứ này muội tuyệt
đối không chia sẻ với ai khác, dù trái tim này có đau đớn như muốn vỡ ra muội cũng không thay đổi điều đó!”
“Ca, đêm nay muội lại cãi nhau với chàng, đây là lần cuối cùng rồi, sẽ không có lần nào nữa, từ nay về sau cả đời muội sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa… huống hồ muội cũng đã sẵn sàng cho một ngày mình đột ngột mất tích”
Đỗ Chính Hiên nghe Hiểu Nguyệt vừa khóc
vừa nói thì xem như đã hiểu, vừa nãy trong cuộc đối thoại với Hoàng
Thượng có hai lần nó nhắc tới đám phụ nữ trong Hậu cung, nói chung là nó đang nhắc nhở Hoàng Đế rằng họ tranh chấp cái gì, nhưng nó nói quá mơ
hồ khó mà hiểu nổi, “Tiểu muội, muội thế này chẳng phải rất đau đớn
sao?” Đỗ Chính Hiên thở than, gặp nhau đau khổ, không gặp khổ đau, vậy
làm thế nào cho phải đây? “Tiểu muội, muội hãy quên y đi, phải nhớ rằng
trong lịch sử Phỉ Á chưa từng có vị Đế Vương nào độc sủng một người cho
đến cuối đời, càng không nói chỉ có đúng một người phụ nữ.” Tin rằng
thời gian có thể hóa giải mọi thứ, hơn nữa họ chỉ sống chung chưa tới
nửa năm, chắc tình cảm vẫn chưa sâu đậm, muốn quên cũng dễ thôi!
“Ca… Muội lạnh quá… Thật sự rất lạnh!”
Hiểu Nguyệt khóc nức nở đến khi không khóc nổi nữa, vốn không phải thân
thể này thấy lạnh mà là trái tim sắp đóng băng; tình yêu đã sâu đậm rồi
thì không phải thời gian, không phải lịch sử, mà là vĩnh hằng, “Ca, nếu
muội chết thì nhất định phải đầu thai kiếp khác, muội không muốn lại
sống cả đời với những hồi ức này!”
Giọng của nàng càng lúc càng nhỏ, cơ thể
cũng càng lúc càng lạnh hơn. Bấy giờ Đỗ Chính Hiên mới ý thức được rằng
nàng vừa từ dưới hồ lên, quần áo thì ướt sũng, lại nhận thêm một đợt
kích thích, chỉ sợ là đã ốm mất rồi. Y sờ thử trán nàng, quả nhiên đã
sốt rất cao! “Tiểu muội, không được nói chuyện chết chóc, Tam ca đưa
muội đi tìm đại phu!” Ngón tay y run rẩy cởi áo khoác lên người nàng rồi ôm lấy nàng vận khí phi người đi.
Nhìn Hiểu Nguyệt bỏ đi, Đàm Văn Hạo chỉ
trầm mặc không nói, y rất muốn bộc phát, rất muốn đánh nhau với ai đó
một trận để giải tỏa hết những lửa giận, oán hận và hối hận trong lòng.
Đàm Văn Hạo đã kịp nhìn thấy vẻ đau đớn lướt qua trên mặt Hiểu Nguyệt,
là những lời sau cùng mình nói đã tổn thương nàng nên nàng mới không
kiêng nể gì khi tổn hại mình, thậm chí càng nói càng hỏng, tuyệt quyết
đến mức nói luôn lời vĩnh biệt! Nhưng mình nói thế chẳng lẽ không phải
vì bị nàng chọc giận ư? Nàng không nghĩ đến mình chút nào, không thể cảm nhận được chút tình cảm nào của mình cả! Đàm Văn Hạo giật mạnh một cành liễu ven hồ rồi múa võ ngược chiều gió hòng đẩy tất cả những bất mãn
trong lòng vào các chiêu thức, y đang quất một cách hung hăng thì nghe
tiếng một tiếng “chít” liền ngừng mọi động tác, lạnh lùng hỏi: “Ai đấy?
Ra đây!”
“Hoàng Thượng xin bớt giận. Là thần Mao
Thu Thánh đây ạ.” Mao Thu Thánh vừa nói vừa đi ra từ một bụi rậm bên
cạnh, sau đó quỳ xuống hành lễ, “Thần Mao Thu Thánh…”
“Được rồi! Đứng lên đi!” Đàm Văn Hạo sốt
ruột nói luôn, than thầm trong bụng khi nãy nói chuyện với Hiểu Nguyệt
quá say sưa nên không chú ý được có người đang nấp ở đây!
“Tạ ơn Hoàng Thượng!” Mao Thu Thánh từ
tốn đứng dậy nhưng vẫn khom người chắp tay. “Trời đã khuya lắm rồi, quần áo Hoàng Thượng cũng ẩm ướt hết, hay Hoàng Thượng mau về thuyền đi ạ!”
Đàm Văn Hạ