Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327041

Bình chọn: 7.00/10/704 lượt.



thì đi lang thang tiếp thế nào được chứ?

“Ý của nàng là đêm nay hết thảy những gì

ta làm đều là tự mình đa tình phải không?” Đàm Văn Hạo híp mắt, khí lạnh kết tủa quanh người y, dường như cả bầu không khí cũng vì sự giận dữ

của y mà ngưng tụ lại.

Đàm Văn Hạo từ từ bước lại gần Hiểu

Nguyệt, lần này nàng không lùi về sau nữa mà ngược lại đứng rất bình

tĩnh, thản nhiên, đáp một cách điềm đạm (gốc:vân đạm phong thanh): “Tự huynh tới đây chứ tôi không ép huynh, mời huynh hay cầu xin huynh

tới! Huynh hoàn toàn có thể sống yên ổn với vị trí Đế Vương trong Hoàng

cung nhuyễn ngọc ôn hương nhà huynh!” Dù rất vui khi gặp được y, rất cảm động với những gì y làm hôm nay, ban nãy bị y trêu mình cũng không bực

lắm, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới việc trong Hậu cung của y còn một đám

phụ nữ thì bất kể không nỡ đến đâu cũng đành lãng quên con người ấy hoặc chỉ để y sống trong ký ức thôi! Vậy nên mình không thể đi theo y được,

cũng không thể tới gần y hơn nữa, nếu không rất có khả năng trong một

tích tắc mình sẽ đánh mất bản thân, có lẽ còn cân nhắc về đứa bé mà quay về chốn Hậu cung ấy, làm một trong những người phụ nữ của y!

Thái độ ơ hờ của Hiểu Nguyệt đã chọc giận Đàm Văn Hạo triệt để, y không hiểu nổi tại sao tất cả những gì mình làm hiện giờ vào mắt nàng lại biến thành tự mình đa tình làm điều thừa

thãi? Cớ gì hết lần này đến lần khác nàng chà đạp lên tâm ý của mình?

Liệu nàng có biết mình đã sốt ruột, lo sợ biết bao khi nhận được tin

nàng mất tích tại Ly quốc? Liệu nàng có biết vì nàng mất tích mà toàn bộ người của Phi Điệp các đều phải phân tán vào Ly quốc thăm dò tin tức

của nàng khắp nơi? Nàng có biết để có thể tìm ra chút manh mối đã có bao nhiêu mật thám ở Ly quốc bị lộ thân phận, người chết người bị thương

không? Nàng có biết khi có tin nàng có khả năng vẫn đang ở Thương Lãng

mình đã vứt hết mọi thứ, giao việc triều chính lại cho Mẫu hậu vốn không được khỏe rồi ra roi thúc ngựa như bay đến đây chỉ để tự tay cứu nàng?

Vậy mà giờ đây nàng lại nỡ giơ chân giẫm đạp và giày xéo lên nỗi khổ tâm của mình! Thử hỏi trên thế gian này có người phụ nữ nào dám đối xử với

mình như thế? Có người phụ nữ nào không trả mọi giá để đến gần bên mình? Mà nàng thì sao, bất kể mình nỗ lực và quan tâm nàng ra sao, nàng vẫn

lạnh như băng, những lời nói ra miệng luôn khiến người khác tổn thương!

“Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng thật sự không phân tốt xấu!” Đàm Văn Hạo nói lạnh

lùng, cố nén cảm giác xúc động đến mức muốn tát cho nàng một cái, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên y muốn đánh một người phụ nữ như vậy, mà còn là người y để ý đến nhất! “Nhất định là Trẫm điên rồi nên mới chạy từ

Phỉ Á đến Thương Lãng để nhận được sự xúc phạm từ nàng! Có người phụ nữ

nào trong Hậu cung giống như nàng không? Không phân tốt xấu, càn rỡ

ngang ngược, kiêu căng thô bạo, không chút nữ tính, không có giáo dục,

không có tôn ti lễ giáo!”

“Phải rồi! Đúng thế đấy! Huynh nói chẳng

sai chút nào hết!” Hiểu Nguyệt cố nén những giọt nước mắt chực trào khỏi mí mắt, bàn tay nắm chặt lấy bộ quần áo đã ướt sũng, từng cơn gió đêm

thổi qua xuyên thấu quần áo chạm đến da thịt cũng không lạnh bằng mấy

câu nói của y, Tuy nhiên, đây chẳng phải chính là điều mình mong đợi

sao? Làm cho y cắt đứt hết những suy nghĩ về mình, cũng để bản thân xóa

mọi ý nghĩ về y, để cả hai chặt đứt hết thảy với cuộc tranh cãi ngu ngốc này! “Thật ra tôi không chỉ không phân tốt xấu, càn rỡ ngang ngược,

kiêu căng thô bạo, không chút nữ tính, không có giáo dục, không có tôn

ti lễ giáo, tôi còn không có phẩm vị, không có khí chất, không tim không phổi, lả lơi ong bướm, bức hại cha ruột, cổ động chiến tranh, hại nước

hại dân! Nói chung, đúng là huynh bị điên rồi đấy nên mới chạy đến

Thương Lãng để tìm một người phụ nữ không biết trời cao đất rộng như

thế! Thế nên giờ huynh về được rồi đấy, ở đó có mỹ nhân đang đợi huynh,

có quốc sắc thiên hương đang ngóng huynh đấy!” Nói tới cuối cùng, Hiểu

Nguyệt rất muốn cười khổ, nói đến cùng vẫn là mình đang ghen! Tại sao

mình lại không thể khống chế tình cảm của bản thân như thế? “Tôi nói

xong rồi, tôi đi đây! Hẹn gặp lại, à không, là đời này kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại!”

Nàng xoay người thong thả bước về phía bờ hồ, thấy không ai đuổi theo phía sau nàng bật cười tự giễu: Đỗ Hiểu

Nguyệt, mày còn mong đợi gì nữa? Nàng cứ bước đi trong vô thức về phía

trước, đã nói rõ hết cả rồi, bản thân không hề có tham vọng rằng y sẽ vì mình mà phế bỏ cả Hậu cung. Hơn nữa mình cũng có sự kiêu ngạo và kiên

trì của mình, vậy nên hai người đã được sắp đặt là vô duyên với nhau,

nếu đã vô duyên thì cần chi phải bắt đầu? Cần chi phải gặp lại? Chẳng lẽ thật sự muốn tự đẩy mình chìm sâu vào đó không thể giải thoát? Nhưng mà mình giờ đây đã chìm vào rồi ư? Đã giải thoát rồi ư? Hiểu Nguyệt chỉ có thể mỉm cười với những câu tự hỏi ấy, cười tới độ nước mắt lã chã, “Đỗ

Hiểu Nguyệt, mày lý trí quá, cớ sao không thể say sưa một lần?” Nàng

ngửa cổ lên trời cười giòn mà nước mắt mặn đắng nơi khóe môi, nhưng nàng không hối hận về lựa chọn cuối cùng của


Disneyland 1972 Love the old s