
lẫn trái tim Hiểu
Nguyệt, cả người bắt đầu run rẩy, chân bắt đầu bị chuột rút, nàng nhìn
mặt hồ theo bản năng, hy vọng sẽ có một tiếng nói khác vọng lại, có điều mặt hồ vẫn tĩnh lặng như thế.
“Không thể! Y không thể ngốc đến nỗi mặt nước ở đâu cũng không biết!” Hiểu Nguyệt khi ấy đã tê liệt hết lục thần[1'>, đầu lắc một cách vô thức, hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống nước tìm
kiếm, tiếc rằng dưới nước không nhìn thấy gì, lại thêm cái hồ rất sâu,
sâu tới mức không đo nổi! Nàng lại nhô lên rồi nhìn quanh mặt hồ, vẫn
không thấy bóng ai, “Không thể… Không…” Mấy chữ cuối cùng gần như nói
không thành tiếng, đầu óc như trống rỗng, trong đó đầy tiếng ong ong,
nàng đã quên mình đang ở dưới nước, tay chân chỉ cử động theo bản năng
còn cả người thì chìm thẳng xuống hồ.
“Nguyệt nhi! Nguyệt nhi!” Đàm Văn Hạo ôm
lấy cơ thể đã lạnh như băng của Hiểu Nguyệt, nhìn khuôn mặt trắng bệch
và đôi mắt trống rỗng của nàng mà tim lo thắt lại, cũng bực bản thân đã
lặn ở dưới hồ quá lâu, đáng lẽ phải lên sớm hơn chứ không phải cố ý kiểm tra xem nàng có quan tâm mình hay không! Y vừa lôi nàng bơi vào bờ vừa
sốt ruột nói: “Nguyệt nhi, nàng phải kiên trì, sắp vào đến bờ rồi.” Bây
giờ thì xong rồi, biết mình đã phạm sai lầm, nếu lên chậm một bước thì
chỉ e nàng… Đàm Văn Hạo không dám nghĩ tiếp, chỉ biết hiện giờ cần nhanh chóng bơi vào bờ, đốt lửa để sưởi ấm cho nàng.
Trong lúc mơ màng Hiểu Nguyệt nghe thấy
một tiếng nói như ánh sáng le lói trong đêm đen, làm cho bộ não vốn đã
mờ mịt và đình chỉ hoạt động lại có động lực mới. “Huynh… huynh không
sao chứ?” Hiểu Nguyệt thử động đậy ngón tay đã cứng đờ, chậm rãi xoa lên lồng ngực kia, cảm thấy được nhịp tim mạnh mẽ, chắc chắn y vẫn còn
sống, nàng mới thở phào rồi nhoẻn miệng cười, thân thể căng cứng cũng
mềm oặt ra.
Có Hiểu Nguyệt kề sát bên làm Đàm Văn Hạo nóng bừng cả người, y rất muốn ôm nàng chặt hơn vào lòng, chỉ tiếc là
bây giờ không phải lúc, đành khẽ thở dài. “Nguyệt nhi, chúng ta sắp vào
bờ rồi, không có chuyện gì nữa đâu!”
Lên bờ? Hiểu Nguyệt giật mình, giờ mới
phát hiện bản thân đang được y ôm bằng một tay bơi trong nước, trong đầu ồ lên một tiếng, nụ cười trên miệng liền biến mất, thay vào là ánh mắt
hung hăng nhìn y.
“Huynh gạt tôi! Không phải là nói không biết bơi à? Sao bây giờ đã thành cao thủ bơi lội rồi thế?”
“Ta… Nguyệt nhi, nghe ta giải thích…”
“Giải thích chỉ là ngụy biện thôi!” Hiểu
Nguyệt ra sức đẩy Đàm Văn Hạo ra, lui người lại phía sau cách xa y rồi
giận dữ nhìn y chằm chằm. “Gạt người ta vui lắm phỏng? Thấy tôi sốt ruột vui lắm phỏng? Nếu thích chơi thì huynh đi mà chơi một mình, bà đây
không tiếp!” Nói xong nàng lặn xuống rồi bơi vào bờ.
“Nguyệt nhi…” Thấy Hiểu Nguyệt biến mất
khỏi mặt nước, Đàm Văn Hạo cũng không dám đứng lại mà cũng vội bơi về
phía bờ, hy vọng đuổi kịp nàng.
“Hừ!” Hiểu Nguyệt nhô đầu lên, đứng ở chỗ nước cạn lau mặt một cách hậm hực rồi đập mạnh vào mặt nước, nghe tiếng khoát nước phía sau ngày một gần hơn liền chạy vội lên bờ.
“Nguyệt nhi, đợi ta với!” Đàm Văn Hạo vẫn đang dưới nước nhìn thấy nàng càng chạy càng nhanh thì cảm thấy Hiểu
Nguyệt chắc chắn là muốn mượn bóng tối để trốn nên gấp gáp hô hoán,
không may là không những không làm nàng chạy chậm lại mà còn khiến nàng
chạy nhanh hơn nữa. Lòng lo quýnh lên liền vận khí vào tay khoát nước,
mượn luồng lực ấy đẩy toàn thân lên khỏi mặt nước chân chạm nước bay
thẳng lên bờ.
“Huynh tránh ra! Bây giờ tôi không muốn
thấy huynh!” Hiểu Nguyệt tức tối nhìn người từ trên trời rơi xuống đứng
chắn trước mặt mình, y lừa mình mà không thèm xin lỗi một câu, đã thế
còn mặt mày giận dữ đứng trước mặt mình, điều đó khiến Hiểu Nguyệt càng
thêm giận hơn, giận đến mức muốn tát y một cái bay đến chân trời luôn.
Nhìn Hiểu Nguyệt mặt trắng bệch, thi
thoảng còn lạnh run Văn Hạo rất đau lòng. Y tiến lên một bước nhưng nàng lại lùi một bước, cứ giằng co như vậy mấy phút rồi Đàm Văn Hạo cũng bỏ
cuộc, đứng nhìn vào mắt nàng nói một cách trầm lắng và chậm chạp:
“Nguyệt nhi, giờ không phải lúc bướng bỉnh đâu, đêm đã rất khuya rồi,
nàng chạy loạn như thế rất nguy hiểm đấy biết không? Cả người nàng ướt
đẫm, nếu bị ốm thì làm thế nào? Còn nữa, anh trai nàng vẫn chưa biết
tình hình phía chúng ta, nàng không sợ y lo lắng sao?”
“Ai thèm bướng bỉnh với huynh chứ? Hiểu
Nguyệt phủ định, đồng thời nhìn ra chỗ khác, nuốt nước bọt nhìn lên mặt
trăng treo cao trên trời, thầm trách vầng trăng ấy quá mông lung mờ nhạt khiến ý thức của mình cũng mông lung theo, lại có thể bị đôi mắt lấp
lánh ánh trăng của y thu hút, tthậm chí chìm sâu vào trong đó! “Phía
Chính Hiên tôi tự xử lý được, không cần huynh làm gà mẹ. Còn nữa, tôi
không quen huynh, có bị ốm hay không, có nguy hiểm hay không cũng không
liên quan đến huynh! Quan trọng hơn chính là nếu đêm nay huynh không thò chân vào sơn trang thì tôi cũng không phải tay trắng nhảy xuống đây!”
Nghĩ đến lại thấy bực, túi đồ của mình vẫn để trong phòng, những đồ đạc
khác thì thôi bỏ đi nhưng chủ yếu là trong đó có bạc! Nếu không có bạc