
giương tên còn chưa hiểu chuyện gì xảy
ra rồi thầm thì nhỏ nhẹ với Đàm Văn Hạo bên cạnh: “Huynh có biết bơi
không? Nếu không thì phải nhớ trước khi xuống nước cần hít sâu một hơi,
khi ở trong nước thì từ từ thở ra. Nhớ kỹ, cần nhanh chóng trồi lên khỏi mặt nước!”
Mới đầu Đàm Văn Hạo không hiểu nàng đang
định làm gì nhưng sau khi nghe xong liền vui thầm trong lòng, hóa ra
nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tự cứu mình, thậm chí cả tuyến đường chạy trốn cũng vạch rõ rồi! Chỉ có điều sao nàng biết bơi nhỉ? “Vậy chúng ta đi
thôi! Đừng để Tam ca nàng chờ sốt ruột!” Vô tình nhìn thấy Khúc Lương
chạy tới y đã biết Đỗ Chính Hiên đã ra khỏi Tiêu Nguyệt sơn trang, không kịp nghĩ gì khác, Khúc Lương tới thì càng khó thoát thân hơn.
“Ừm.” Hiểu Nguyệt gật đầu, trong tích tắc trước khi xoay người về phía sau nàng bị Đàm Văn Hạo ôm vào lòng nhảy
lên không trung rồi tiếp đó rơi thẳng xuống dưới, cùng với tiếng kinh hô còn không quên biếu tặng Ly Lạc một câu trước lúc chia tay, “Lạc hoàng
tử, hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại!”
Khi Khúc Lương chạy tới chỉ thấy một bóng đen và một bóng trắng nhảy xuống từ vách núi, thầm than không hay rồi
lo lắng hỏi: “Vương, đã xảy ra chuyện gì? Ai đã tới Phụng Nguyệt?”
“Hoàng Đế Phỉ Á. Hắn đưa Đỗ Hiểu Nguyệt đi rồi.” Ly Lạc thản nhiên nói. “Có bắt được người trong tiền viện không?”
“Không, bọn chúng chuồn đi hết.” Khúc
Lương đáp xong liền nói một chặp, “Người ở tiền viện nhất định là tùy
thân của Hoàng Đế Phỉ Á, chắc chắn là bọn chúng che giấu y vào trong
trang!”
“Ừ.”
“Làm thế nào mà bọn chúng biết được con
đường thoát ra ngoài này?” Khúc Lương nhìn xuống vực như nghĩ tới cái
gì. Dưới vực này chính là hồ Vọng Nguyệt, hồ Vọng Nguyệt không chỉ là
một cái hồ bình thường mà chính là đường sống của Tiêu Nguyệt sơn trang
khi gặp nạn; mà điểm này người ngoài không ai biết. Họ chỉ biết hồ Vọng
Nguyệt có truyền thuyết đẹp đẽ chứ không biết rằng truyền thuyết ấy kỳ
thật là để che đậy những lời mập mờ của người đời; tác dụng thực sự của
cái hồ này là để bảo vệ người Hoàng thất trong hành cung Tiêu Nguyệt.
“Là chúng ta đã đánh giá thấp Đỗ Hiểu
Nguyệt!” Ly Lạc khẽ than rồi mỉm cười, “Hẳn là hôm nay lúc nàng ta ra
ngoài đã để ý đến vị trí của Phụng Nguyệt sơn trang, hơn nữa nàng từng
nghiên cứu hồ Vọng Nguyệt, thế nên nàng ta sẽ lập tức đoán ra dụng ý
thực sự của hồ này. Có thể nói Đỗ Hiểu Nguyệt là người con gái kỳ lạ
hiếm thấy trên đời, những kiến giải của nàng ta Khúc đại nhân cũng không chắc có thể nhìn thấu. Có thể giữ lại nàng là tốt nhất…”
“Vương biết rõ không thể giữ nàng ta lại
thì sao không giết luôn? Chẳng lẽ Vương không sợ một ngày nào đó nàng ta sẽ trở thành tai họa gây hại cho Ly quốc?”
“Nàng? Bản Vương lại nghĩ ngược lại, với
tính cách lười hoạt động của mình thì khả năng nàng ta sẽ làm những
chuyện đó không cao, nàng ta là loại người có tài kinh bang tế thế nhưng lại không có chí lớn.” Ly Lạc tiến hai bước đứng trên bờ vực nhìn xuống phía dưới, một màn đen kịt, đến cả tiếng ùm khi họ rơi vào nước cũng
không nghe được. “Nếu chúng ta càng bắt ép nàng ta càng có khả năng làm
ra những chuyện không tưởng, có lẽ sẽ hủy diệt Ly quốc, cũng có khả năng sẽ giúp Ly quốc cường thịnh, cũng có khi sẽ sống một cuộc sống vô vị
buồn tẻ, điều quan trọng nhất là ta không muốn ép nàng!”
“Vì sao?” Khúc Lương không giải thích
được, người lúc đầu nói muốn đưa nàng ta tới là Vương, người nói nàng ta hữu dụng với Ly quốc cũng là Vương, mà đến cuối cùng y lại buông tay
không để nàng ta làm gì!
Vì sao ư? Ly Lạc nhớ tới một ngày nọ ở
Ngự hoa viên trong Hoàng cung Phỉ Á, đó là một ngày xuân ấm áp hoa nở
rực rỡ, một ngày đẹp đẽ không gì sánh bằng.
Vầng trăng khuyết cong cong đang nằm mơ
màng ngủ trên mặt hồ êm ả, làn gió đêm khẽ lay chiếc giường mềm mại ấy,
mọi thứ đều có vẻ yên bình. Bỗng nhiên, sự yên bình cũng như chiếc
giường ấm áp bị hai tiếng “Ùm” phá vỡ, màn đêm tĩnh mịch không còn nữa.
“Rào” – một đầu người nhô lên từ mặt hồ,
Đỗ Hiểu Nguyệt lúc lắc đầu, cả chân và tay cùng khoát nước, ngoảnh đầu
khắp nơi nhìn ngó rồi hắng giọng nói, “Này, Đàm Văn Hạo, huynh chết chưa hả? Chưa thì kêu một tiếng xem nào!”
Nhưng mặt hồ vẫn phẳng lặng khiến Hiểu
Nguyệt rất lo, vừa nãy nhảy xuống vực xong Đàm Văn Hạo mới thẽ thọt nói
“Ta không biết bơi nhưng có thể nín thở một khắc (15’) dưới nước”. Nghe vậy nàng thấy yên tâm hẳn, vốn định nói gì đó nhưng
lao xuống nhanh quá nên không nói ra lời được, thậm chí khi xuống tới
nơi nàng và Đàm Văn Hạo còn một trước một sau lao xuống mặt hồ.
Vầng trăng trong trẻo tỏa ánh sáng bàng
bạc làm cho mặt hồ càng thêm kỳ lạ, khác thường, Hiểu Nguyệt bơi đứng
trong nước để không bị chìm, lòng nóng như có lửa đốt, quên mất chuyện ở dưới nước thì không nghe thấy tiếng gọi từ trên mặt nước: “Đàm Văn Hạo, huynh đâu rồi? Mau nổi lên ngay! Bây giờ không phải lúc để đùa đâu!”
Mặc dù đang là tháng sáu nhưng đây là nơi núi sâu, nước hồ rất lạnh.
Gọi mấy tiếng liền vẫn không thấy bóng
dáng ai, nước hồ lạnh lẽo như đâm thẳng vào xương cốt