
á à? Huống gì Tam hoàng tử cũng thừa nhận rằng tôi là khách của ngài,
vậy khách đi hay ở cũng đều do ý của khách, kể cả bị ai bắt đi cũng là
chuyện của khách, chẳng liên quan gì đến ý của Tam hoàng tử chủ nhân,
ngài nói xem có đúng không?” Muốn chơi đá bóng à, vậy cả nhà cùng chơi
cho vui.
Ly Lạc hoàn toàn không ngờ được Hiểu
Nguyệt sẽ đẩy lại vấn đề mình vừa đẩy đi, bị nàng ta nói cho một trận đã trở nên á khẩu không nói được gì, ngẩn ngơ sững sờ; còn Hiểu Nguyệt thì tranh thủ khoảnh khắc ấy để hạ giọng thầm thì vào tai Đàm Văn Hạo: “Ly
Lạc cũng không dám thực sự đối đầu với huynh vậy đâu, mau nhân cơ hội
này đưa tôi bay qua nóc nhà.”
Đàm Văn Hạo dù không biết Hiểu Nguyệt
đang tính toán điều gì nhưng vẫn làm theo lời nàng, tay phải ôm nhẹ thắt lưng nàng, dồn khí xuống đan điền rồi bay vút lên nóc nhà trốn mất.
Ly Lạc phát hiện Đỗ Hiểu Nguyệt và Đàm
Văn Hạo lại dám mượn cơ hội này để nhảy lên nóc nhà, liền hét lên:
“Người đâu, đuổi theo! Nhớ phải bắt sống!” Hạ lệnh xong Ly Lạc cũng bay
vèo lên nóc nhà rồi nhảy xuống theo Đàm Văn Hạo. Khi còn chưa chạm đất
đã nói với hai người đứng bên vách núi. “Đỗ Hiểu Nguyệt, chắc nàng cũng
biết chỗ các người đang đứng là trên đỉnh vách! Bây giờ các người mới là thực sự không còn đường để đi nữa! Nếu các người đồng ý bàn điều kiện
thì bản Vương tuyệt đối sẽ không lấy mạng các người.”
Hiểu Nguyệt chỉ cười nhẹ, mày liễu hơi
xếch, quay sang nhìn Đàm Văn Hạo, như cười như không nói: “Haiz, tuy đã
mấy tháng không gặp nhau nhưng thấy huynh đêm nay xông vào Phụng Nguyệt
đưa tôi đi, tôi sẽ giữ lại cho huynh một mạng! Nhưng điều kiện đầu tiên
là huynh có thể giao tính mạng của mình cho tôi không?”
Đàm Văn Hạo cẩn thận nhìn vào mắt Hiểu
Nguyệt, dù miệng nàng đang cười nhưng trong mắt nàng là sự nghiêm túc và tự tin tỏa rạng trong đêm đen. “Được!” Y mỉm cười rồi vuốt ve má Hiểu
Nguyệt, “Ta tin tưởng nàng! Nguyệt nhi!”
Không có sự trốn tránh, chỉ nở nụ cười
nhạt, nàng bình tĩnh đối diện Ly Lạc: “Tam hoàng tử, vấn đề nội bộ của
quốc gia ngài hình thành không phải một sớm một chiều. Nếu ngài muốn
giải quyết triệt để thì phải tự tìm ra căn nguyên của vấn đề, bằng không dù ngài có xuất binh dẹp được phản quân thì rồi sao chứ? Dựng giang sơn dễ giữ giang sơn khó, mỗi sự thay thế triều đại đều có tính ngẫu nhiên
và tính tất nhiên của nó!
Nói thật là nếu ngài muốn đánh bại phản
quân, tôi thấy hiện giờ ngài hoàn toàn chắc chắn rồi, không thể không
nói rằng anh trai ngài đã sắp xếp cho ngài một vị quân sư rất giỏi –
Khúc Lương. Y từ một đại thần nhất phẩm bị biếm làm một quan trường sử
thất phẩm, từ kinh thành bị biếm thẳng đến Thương Lãng tới bên cạnh
ngài, có thể thấy anh trai ngài thật sáng suốt nhìn xa trông rộng.
Về chuyện bảo vệ Ly quốc, đó là chuyện
của vị vua trong tương lai là ngài; mà tôi thật sự chỉ là một nhân vật
không đáng kể, Tam hoàng tử không cần để ý tới. Hơn nữa Phỉ Á quốc tạm
thời sẽ không động đến Ly quốc. Nhưng nếu đời sống của nhân dân Ly quốc
cứ tiếp tục như vậy khiến ngay cả một nhân vật bé nhỏ như tôi đây cũng
không nhìn nổi nữa thì Tam hoàng tử quả thật không có năng lực trấn giữ
một vùng, vậy tôi cảm thấy dung hợp các dân tộc cũng là một lựa chọn
không tồi!”
Chuyện tan hợp trong thiên hạ vốn là
chuyện bình thường, huống hồ ở đại lục này các nước lân cận so được với
Phỉ Á cũng chỉ có Hồng Lang và Ly quốc. Mà hai quốc gia này trong lịch
sử cũng có lúc bị Trung nguyên thống nhất.
“Nguyệt nhi à, nàng có biết mình đang
quyết định quốc gia đại sự hay không hả, đã can chính nghiêm trọng rồi
đấy.” Đàm Văn Hạo cười tủm tỉm nhắc nhở Hiểu Nguyệt. Vào lúc này mà nàng còn có tâm trạng đàm luận chuyện đó, không biết nên nói là nàng bình
tĩnh chững chạc hay nói thần kinh nàng quá tốt, nhưng trong thời điểm
này nàng có thể tuôn một tràng như thế cùng với kiến giải độc đáo lại
càng khiến người ta khó hiểu hơn.
“Mạng của huynh đã là của tôi rồi, nói
mấy câu chuyện nước nhà thì sao hả?” Hiểu Nguyệt liếc Đàm Văn Hạo rồi
nhìn sang Ly Lạc, “Tôi không quan tâm Tam hoàng tử thấy lời tôi nói là
đúng hay sai, dù gì từ nay về sau tôi với ngài sẽ vĩnh viễn không gặp
lại, đêm nay nhân tiện bơi trong hồ Vọng Nguyệt một lần, tôi cũng có thể rời Ly quốc luôn!”
Ly Lạc bị Hiểu Nguyệt làm cho vừa sợ vừa
rung động, những việc ấy rõ ràng chưa từng nói với nàng ta mà nàng ta
lại biết! Hình như cái gì nàng ta cũng biết. Ai nấy cũng bị nàng ta nhìn thấu. Nàng ta có trí tuệ không giống với những người con gái khác, thế
nên mới muốn giữ nàng lại, tiếc rằng… “Nàng chắc chắn đêm nay có thể đi
được ư?” Ly Lạc không tin Hiểu Nguyệt có thể quen thuộc địa hình nơi đây khi gần như ở nguyên trong nhà, biết được còn một con đường đào thoát
khác trong sơn trang này.
“Nếu là ngày hôm qua thì tôi có thể không biết; nhưng hôm nay tôi có thể nói cho huynh biết tôi vốn cũng định giờ Tý đêm nay sẽ bỏ đi…” Hiểu Nguyệt cười khẽ rồi kéo tay Đàm Văn Hạo, từ
từ lùi về phía sau, khi lùi tới sát vách núi, đầu tiên nành nhìn Ly Lạc
và đám thị vệ đang cầm đuốc với