
lòng y
đã thấy khó chịu, lửa giận ở đâu đang thiêu đốt, thậm chí còn liên tưởng đến cảnh bọn họ trò chuyện thân mật với nhau!
“Ừm, cũng gần như là thế, y còn cho tôi
một khoản bồi thường tinh thần nhất định nữa, nếu không một mình tôi ở
bên ngoài không có tiền thì sống thế nào được?” Hiểu Nguyệt thuận miệng
đáp nhưng nói xong mới ý thức được bây giờ không phải lúc thảo luận vấn
đề này, “Mà đúng không thì liên quan gì tới huynh! Dù sao bây giờ thừa
dịp đám thủ vệ chưa phát hiện ra huynh hãy mau chóng rời Phụng Nguyệt
sơn trang đi, về Phỉ Á làm Hoàng Đế của huynh cho tử tế; còn tôi ở lại
đây tiếp tục sống những ngày tiêu diêu tự tại!”
Lời Hiểu Nguyệt nói đã nhắc cho Đàm Văn
Hạo rằng nơi này không thể ở lâu. Tiêu Nguyệt sơn trang và Phụng Nguyệt
sơn trang mặc dù không cùng một khu nhưng lại tương thông, Tiêu Nguyệt ở phía trước, Phụng Nguyệt ở phía sau, nói một cách chặt chẽ thì Phụng
Nguyệt chỉ có thể coi như là hậu viện của Tiêu Nguyệt sơn trang. Nhưng
muốn vào hậu viện này thì nhất định phải đi qua Tiêu Nguyệt nên thám tử
phái tới lúc trước vì không biết tình hình thực tế này mới bị bọn chúng
phát giác! Còn đêm nay là dùng kế giương đông kích tây mới xâm nhập được vào hậu viện này, Tiêu Nguyệt được canh gác nghiêm ngặt, thậm chí còn
hơn cả Hoàng cung. Vì lẽ đó mà Đỗ Chính Hiên mới nói mình chỉ có một
thời gian nén hương, trong thời gian này phải tìm được Đỗ Hiểu Nguyệt và đưa nàng ra. “Nguyệt nhi, đêm nay nàng phải đi theo ta!” Đàm Văn Hạo
nhanh nhẹn dùng tay vỗ một cái lên lưng Hiểu Nguyệt khiến nàng bất động
cũng như không thể nói năng gì nữa, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn y và mặc cho y bế mình lên vai ra khỏi cửa phòng.
“Mau lên mau lên! Mau bắt thích khách! Ở
bên kia!” Những tiếng hô hoán ầm ĩ vang lên khắp nơi rồi tụ lại một chỗ, càng lúc càng tiến gần tới chỗ Đàm Văn Hạo.
“Ưm…” Hiểu Nguyệt rất muốn nói chuyện nhưng vì bị Đàm Văn Hạo điểm huyệt nên đành kìm lại hết lời muốn nói vào trong miệng.
“Nguyệt nhi, đừng lo!” Cảm nhận được nỗi
bất an của Hiểu Nguyệt, Đàm Văn Hạo nhỏ nhẹ trấn an nàng, “Một lát thôi
là chúng ta ra rồi.”
Tuy nói vậy nhưng trong lòng không khỏi
dâng lên nỗi lo mơ hồ, vừa nãy rõ ràng đã đánh thuốc mê đám thị vệ nên
mới đặc biệt thuận lợi đi vào, không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy, lẽ
nào phía Đỗ Chính Hiên xảy ra vấn đề gì?
“Ưm…” Hiểu Nguyệt giãy dụa, vận dụng toàn bộ sức lực trong người tụ lại nơi cổ họng hòng phá tan sức mạnh đang
ngăn cản mình nói ra tiếng, “Ưm… huynh bị đần à, dù có muốn xông vào sơn trang này cũng phải nhìn cho rõ bản đồ sơn trang chứ! Giờ thì vui rồi,
càng đi càng gần vách núi, tôi xem huynh làm thế nào thoát ra!” Mắng
liền một hơi xong, Hiểu Nguyệt mới giật mình khi thấy mình lại nói được!
Bị Hiểu Nguyệt mắng một trận, Đàm Văn Hạo mới phát giác đường mình đang đi không giống con đường lúc vào, vừa
thầm than trong lòng “thôi xong rồi” vừa tự cười thầm mình quá bối rối,
lại có thể đi nhầm đường! “Đừng lo, giờ đổi lại là được.” Kể cả đi nhầm
đường vẫn phải giữ ổn định, luôn luôn duy trì sự trấn tĩnh của Đế Vương.
“Đổi cái đầu huynh ấy!” Nếu tay Hiểu
Nguyệt cử động được thì đã gõ lên đầu Đàm Văn Hạo từ lâu rồi, còn hiện
giờ thì chỉ biết nhìn cái gáy của y, “Huynh coi tôi như bị mù hay bị
điếc hả? Không thấy chúng ta đã bị vây ở giữa rồi à? Thả tôi xuống rồi
giải huyệt cho tôi mau, huynh không thể hạn chế quyền tự do hành động
của tôi!”
“Bất kể ngươi là ai cũng xin thả khách
quý của bản Vương xuống nếu không đừng trách bản Vương không khách khí.” Giọng nói cực kỳ lạnh lùng của Ly Lạc cất lên.
Ngọn đuốc đột ngột thắp sáng màn đêm
khiến Hiểu Nguyệt đã quen với bóng tối không mở được mắt, nàng nhắm hờ
mắt lại, bên tai truyền tới tiếng đuốc cháy lạch tạch như muốn thiêu đốt cả cái sân này! “Hừ” Đầu óc đang rối bời nên khi chân bất chợt chạm đất lại thấy sợ hãi, “Huynh…” Nói được một chữ xong Hiểu Nguyệt liền nuốt
hết những lời định nói xuống, xem xét lại tình hình bấy giờ:
Vẻ mặt Ly Lạc cao thâm khó lường, nửa
cười nửa không nhìn mình và Đàm Văn Hạo; cung thủ xung quanh đã giương
sẵn tên, chỉ đợi chủ tử ra lệnh; bên cạnh Ly Lạc thiếu đi người mưu sĩ
vạn năng của y, không biết có phải bị chuyện gì giữ chân không; còn Đàm
Văn Hạo thì dù đang bị bao vây nhưng khí thế nhà Đế Vương vẫn vững vàng
không giảm nửa phân, ưỡn ngực cao ngạo, cười đối mặt với Ly Lạc.
“Tam hoàng tử, có chuyện chắc ngươi không làm rõ rồi, tuy nàng là khách của ngươi nhưng nàng lại càng là vợ của
ta, ta đến đón vợ của mình có gì không thể?” Đàm Văn Hạo nhướn mắt lên
như khiêu khích, cho dù y chưa tự xưng là “Trẫm” nhưng giọng điệu lơ
đễnh mà tự tin của y rất dễ khiến người ta muốn đập y dẹp lép.
“Nhưng những gì bản Vương thấy lại là
thực tế Đỗ cô nương bị người ta bắt đi! Đỗ cô nương, nàng nói xem có
phải không?” Ly Lạc đá sang cho Hiểu Nguyệt.
Đối với vấn đề bất ngờ này, Hiểu Nguyệt
chỉ cười nhẹ rất thong dong: “Phải thì sao? Không phải thì sao? Đó là
chuyện riêng của tôi. Tam hoàng tử, ngài không cảm thấy mình lắm chuyện
qu