
ông tài nào ngủ được.
Chiều nay, Ly Lạc mời mình qua nói đông
nói tây một hồi rồi hỏi mấy vấn đề vớ vẩn, mặc dù y không nói gì rõ ràng còn Khúc Lương chỉ đứng canh bên cạnh một cách lặng lẽ nhưng Hiểu
Nguyệt vẫn hiểu đám người giám sát nàng kia chắc chắn đã báo cáo hết
những hành vi mình làm trên đường, có thể là nói y nguyên, cũng có thể
là nêm mắm dặm muối. Những lời y nói cũng chẳng rõ lắm, hỏi thăm một
cách khách sáo rằng hôm nay ra phố đã ăn gì, chơi gì, nhưng thực tế là
đang thị uy hoặc thăm dò xem mình có giải thích trung thực hay không!
Đáng ghét hơn là sau khi về tới thấy tăng thêm mười thủ vệ trong tiểu
viện mình ở! Rõ ràng y cố tình khiến Hiểu Nguyệt có chắp thêm cánh cũng
không bay được nữa là nàng không có cánh!
Một tiếng “kẽo kẹt” như ai đẩy cửa khẽ vang lên.
Hiểu Nguyệt theo bản năng rụt người lại
nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh hô hấp bình ổn như đang ngủ, tuy nhiên đôi tay dưới chăn đang nắm chặt lấy nhau. Nghe tiếng bước chân khẽ
khàng càng ngày càng tới gần bên giường, nhịp tim nàng cũng bất giác đập nhanh hơn! Là ai đây, người đó nửa đêm đến phòng mình làm cái gì? Là
người trong (sơn) trang hay trộm cắp bên ngoài vào? Muốn trộm tiền hay
cướp sắc? Nếu là người trong trang… mình từng đắc tội với ai trong sơn
trang này không nhỉ? Hình như là không. Tuy có một số người không ưa
mình lắm nhưng chắc vẫn chưa tới mức thù oán muốn giết người, huống hồ
mình vẫn được xem như thượng khác của chủ tử bọn chúng! Vậy là người
ngoài vào ư? Nếu là người bên ngoài mà có thể tới phòng mình thầm lặng
không một tiếng động thì nhất định là một cao thủ võ công, phải thế thì y mới có khả năng tránh được tầng tầng hộ vệ để tiến vào mà không có
tiếng ẩu đả nào!
“Bịch, bịch, bịch!” Dù người đó bước rất
nhẹ nhàng nhưng vào tai Hiểu Nguyệt còn vang hơn cả tiếng chiêng trống!
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn rồi cuối cùng dừng lại ở đầu giường,
sau đó không có động tĩnh gì tiếp.
Hiểu Nguyệt thấy hơi khó duy trì, tiếng
nói ngăn trong cổ sắp bắn ra ngoài rồi! Nhưng lại sợ mình hét lên xong
thì hai cái mạng nhỏ của mình và đứa nhỏ trong bụng sẽ lập tức tiêu đời. Bàn tay nàng nắm chặt lấy chăn, thậm chí sắp vắt được ra nước, khổ sở
trấn áp bản thân đợi hành động tiếp theo của người nọ.
“A! Lần này cuối cùng đã có chút tính
cảnh giác rồi, không còn ngủ say như đầu lợn chết nữa!” Một tay nhè nhẹ
nâng đầu Hiểu Nguyệt lên lau giúp nàng mồ hôi trên mặt, động tác dịu
dàng mà nhẹ nhàng, sau đó từ từ cúi xuống bên tai nàng thì thầm: “Nguyệt nhi, là ta, nàng đừng sợ, ta đến đưa nàng đi.”
Nghe được giọng nói dịu dàng ấy, trái tim Hiểu Nguyệt bất ngờ rơi lại xuống bụng, cũng không biết làm sao mà nước mắt cứ thế chảy ra từ khóe mắt. Nàng cảm thấy ngón tay y vuốt qua má,
tiếng thì thầm ấm áp như dòng điện lan tỏa khắp tứ chi thân thể, rồi
nàng chợt nhớ ra đây là Phụng Nguyệt sơn trang ở Thương Lãng, Ly quốc, y làm thế nào đến được? Chẳng lẽ y không biết rằng mình làm vậy rất nguy
hiểm?
Nàng mở trừng mắt, chuyển người ngồi
xuống cuối giường, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo nhìn y: “Huynh tới làm
gì? Vào từ chỗ nào thì biến đi chỗ ấy cho khuất mắt tôi!” Nói vậy nhưng
nước mắt rơi như sắp chết tới nơi, như vòi nước bị vỡ, chảy lã chã không ngừng,
“Nguyệt nhi…” Nhìn Hiểu Nguyệt khóc như
hoa lê trong mưa nhưng lại nói lời lạnh nhạt, Đàm Văn Hạo cảm thấy cực
kỳ bất lực, gọi nàng một tiếng thật khẽ rồi dang tay ôm nàng vào lòng,
tiếc là nàng lại trốn tránh.
“Đừng nói nhảm nữa, huynh làm thế nào tới được đây thì cứ thế mà đi đi, đừng ở đây than thở xiêu vẹo nữa.” Hiểu
Nguyệt gạt nước mắt trên mặt thật mạnh, hít một hơi thật sâu rồi bình
tĩnh trở lại.
“Được! Thế thì đợi chúng ta rời khỏi đây
xong sẽ nói những cái khác!” Đàm Văn Hạo thấy khó hiểu, mình tận tâm tận lực mới tìm ra được nơi nàng ở, cớ sao nàng lại lạnh nhạt với mình như
thế? Còn may mà những giọt nước nơi khóe mắt nàng đã nói lên lòng nàng
chẳng phải sắt đá, nếu không làm sao trái tim nóng rực cũng bị nàng đông lạnh.
Cái gì?! Y nói “chúng ta cùng ra ngoài”? Y muốn đưa mình cùng đi sao? Nhưng nơi đây phòng bị nghiêm ngặt như thế, y một mình bình yên tiến vào được không có nghĩa là có thể đưa một người
nữa không biết võ công bình yên ra ngoài! “Haiz, tôi nói này, có phải
huynh hiểu nhầm ý tôi rồi không? Tôi từng nói muốn đi cùng huynh sao?”
Hiểu Nguyệt trừng mắt, “Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi cái lồng hoa lệ
ấy, có được tự do mình muốn, trừ phi đầu tôi úng nước tôi mới về!”
“Nếu tự do mà nàng nói là bị người ta giam lỏng thì ta cũng có thể cho nàng!”
“Tôi không bị ai giam lỏng hết, bọn họ
chỉ đang bảo vệ tôi mà thôi.” Hiểu Nguyệt vô cùng tự tin. “Hơn nữa tình
trạng này sẽ không duy trì mãi, đợi khi Ly Lạc bình định Ly quốc xong
tôi sẽ có được tự do một cách chính thức.”
“Có phải nàng lại dùng cách ấy không, đặt ra hiệp nghị với Ly Lạc, nàng giúp hắn phục quốc, hắn trả lại nàng sự
tự do?” Giọng Đàm Văn Hạo hơi cao lên, vừa nghĩ tới chuyện người con gái này dám dùng cùng một thái độ để đối đãi với người đàn ông khác