
nàng gần như không nghe rõ được nữa, có điều chỉ cần nghe được như
thế nàng đã rất hài lòng với ảnh hưởng từ mấy câu nói của mình. Có lẽ
không còn lâu nữa câu chuyện bát quái này sẽ được truyền bá khắp các ngõ ngách Thương Lãng. Nếu Tam ca vẫn còn thuộc hạ ở đây thì mình sẽ được
cứu thôi; mà kể cả bây giờ không có người Phỉ Á nào ở Thương Lãng thì
chỉ cần công cụ truyền bá ở thời đại lạc hậu này tức sức mạnh đồn đãi
của quần chúng phát huy tác dụng nhanh chóng của nó, với vị trí địa lý
rất đẹp ở biên giới của Thương Lãng thì có lẽ không tới nửa năm lời đồn
sẽ có thể truyền tới Phỉ Á thậm chí cả Hồng Lang.
Lúc này A Liên đã có thể chắc chắn Đỗ
Hiểu Nguyệt cố ý tạo thị phi. Nghe những người đó đoán tới đoán lui loạn xì ngầu, thật muốn một chưởng đánh chết Đỗ Hiểu Nguyệt này luôn. Lúc
nào không chọn lại nhất quyết chọn lúc này để gây rắc rối bất lợi cho
hình tượng chủ tử trong lòng dân chúng. Có phải nàng ta cố tình làm cho
chủ tử rối loạn quân tâm không? “Đỗ cô nương, mời lên xe ngựa!”
“Ha ha, được!” Hiểu Nguyệt tỏ vẻ thản
nhiên như không. “Nhưng tôi đang muốn ăn hạt dẻ rang bán đằng kia, A
Liên cô nương, cô có thể mua giúp tôi một ít không? Không cần nhiều quá, tôi ăn cho đỡ thèm là được rồi!”
A Liên cảm thấy ngứa ngáy da đầu: “Cô
nương, trên xe của ngài đã có rất nhiều thức ăn rồi!” Từ lúc đến chợ tới giờ, Hiểu Nguyệt không hề dừng lại ăn chút gì, là điển hình của người
giữ những thứ trong bát, nhìn những thứ trong mâm, lại muốn những thứ
trong nồi!
“Ngày mai phải xuất phát theo đại quân
rồi. Trên đường hành quân nếu không mang nhiều đồ ăn vặt đi thì lúc nhàm chán tôi biết làm gì hả!” Hiểu Nguyệt mắt trợn ngược, nghĩ tới chuyện
sáng sớm ngày mai đã phải xuất phát theo đội quân thì lại đầy một bụng
lửa giận, cũng hối hận bản thân đi đâu chẳng đi lại tới Ly quốc nơi binh hoang ngựa loạn thế này – nhưng lúc đó ở Thương Dao chỉ có Ly quốc là
gần nhất thôi, cũng dễ và tiện trốn khỏi Tam ca cũng như phạm vi thế lực của người nào đó nhất! Ai mà biết được vừa thoát khỏi một cái hố lửa
lại nhảy vào một cái hố lửa khác! “Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, bảo cô đi mua thì cứ đi đi, đừng quên là bây giờ tôi là vị khách quý thượng
đẳng của chủ tử nhà cô đấy!” Chỉ là vị khách quý này thật bất lực.
A Liên nhìn chằm chằm Hiểu Nguyệt mãi đến khi nàng buông rèm rồi mới nhìn ba người còn lại nói, “Các người trông
coi xe ngựa này cho tử tế, ta đi một lát sẽ về.”
Hiểu Nguyệt ngồi bên trong vừa nghiêng
người dựa vào thành xe vừa tính toán, nếu giờ nhảy từ cửa sau xe ngựa ra ngoài thì xác suất đào tẩu thành công là bao nhiêu: đây là khu trung
tâm, người xe đi lại phức tạp, đông đúc, nếu xuống xe thành công thì
chắc mình sẽ có thể nhanh chóng đi lẫn vào đám người đó, nhưng điều kiện tiên quyết là ba người canh giữ bên xe ngựa đó không phát hiện ra!
Khẽ khàng vén rèm cửa lên quan sát tình
hình bên ngoài, đúng là có rất nhiều người, nhưng không may là hầu như
chẳng có người đi đường nào mặc đồ màu trắng, trái lại mình mặc cả bộ
trắng thế này thì cứ cho là chạy được vào đám đông thì cũng rất nổi bật! Hiểu Nguyệt lấy hạt hướng dương trong xe ngựa ra, hung hăng cắn hai hạt một lúc: A Liên đáng chết, sáng sớm nay lúc ra khỏi cửa đã ép mình mặc
cả bộ màu trắng! Lẽ nào cô ta luôn biết mình có ý định bỏ đi? Hoặc nói
là Ly Lạc luôn đề phòng mình? Nếu là do Ly Lạc dặn dò thì giờ đây có thể thấy rằng Ly Lạc vẫn không tín nhiệm mình, tên Ly Lạc này đúng là không mua chuộc được, thiệt cho mình đã nói với hắn nhiều đề nghị kinh điển
như thế.
“Cô nương đang làm gì vậy?” A Liên một
tay vén rèm một tay cầm hạt dẻ rang, nhìn thẳng vào Đỗ Hiểu Nguyệt, cực
kỳ cảnh giác và phòng bị.
A! Thái độ phòng bị đấy là sao chứ? Nếu
mình chạy được thì đã chạy từ lâu rồi! “Ngắm trai đẹp với gái đẹp không
được à!” Hiểu Nguyệt quay đầu lại thuận miệng đáp, “Đưa hạt dẻ đây, tôi
muốn ăn luôn!” Nha đầu, tội gì không ăn chứ, dù sao cũng không phải tiêu tiền của mình!
A Liên cũng tin lời Hiểu Nguyệt nói bởi
khi vén rèm lên thấy nàng ta đang ăn hạt hướng dương, vẻ mặt bình thường nhìn ra ngoài cửa như không hề có ý định bỏ đi – ba người kia đều đứng ở trước xe ngựa, nếu nàng ta bỏ trốn thì đánh chết họ cũng chắc chắn
không phát hiện! Có điều việc này cũng cảnh tỉnh A Liên lần sau khi
trông giữ xe ngựa cần có người canh đủ trước sau trái phải! “Của cô
nương đây!” A Liên cầm thứ trong tay giao cho Hiểu Nguyệt rồi cũng ngồi
một bên và gọi người ở ngoài, “Về Phụng Nguyệt sơn trang!”
Bánh xe bắt đầu chuyển động hòa vào tiếng ồn ào ầm ỹ. Hiểu Nguyệt nhắm mắt trầm ngâm, vẻ mặt an nhiên, nhưng
trong lòng đang thầm cầu khẩn, cầu cho tất cả những gì mình làm hôm nay
sẽ không lãng phí!
Đêm nay hơi lạnh.
Sau khi đuổi được A Liên đi một cách khó
khăn, Đỗ Hiểu Nguyệt mặc nguyên quần áo nằm thẳng ra giường. Từ khi bị
mời tới Phụng Nguyệt sơn trang này nàng đã dần có thói quen đi ngủ mặc
nguyên quần áo chỉ để phòng ngừa một sáng nào đó khi mình mở mắt ra lại
có thể không biết đã bị ai bắt đi đâu, nhắm chặt mắt nhưng tiếc là kh