
ong nửa năm
ngắn ngủi đã khiến cho Hoàng thất Ly quốc không thể không cầu nước khác
đến giúp bình định nội loạn!” Hiểu Nguyệt cười một cách nịnh nọt. “Nói
thật là cũng chẳng sợ huynh biết đâu, tôi chỉ muốn cho huynh thấy một
điều, cả một Hoàng cung mà cũng không thể vây khốn tôi thì một sơn trang có xá gì! Lạc hoàng tử, giao dịch giữa chúng ta như thế nào đây? Có
hứng thú đồng ý không?”
Khúc Lương đang nghiên cứu bản đồ Ly quốc trong một căn thư phòng ở Tiêu Nguyệt sơn trang thì tiếng mở cửa “kẽo
kẹt” vang lên, y ngước mắt nhìn thì thấy Tam hoàng tử đi vào. “Vương,
hôm nay nói chuyện với Đỗ cô nương có thu hoạch được gì không?” Khúc
Lương đặt chiếc bút đỏ trong tay xuống đón chờ Ly Lạc. “Nàng ta không
quan tâm hay bằng lòng làm việc cho Thương Lãng?”
“Nàng ta chủ động nhắc đến chuyện làm phò tá cho bản Vương.” Ly Lạc từ từ tới ngồi xuống chiếc ghế bên bàn sách,
thoáng nhìn thấy mấy điểm và dấu khoanh tròn mà Khúc Lương vẽ, “Nhưng
phải có điều kiện, đây là lần đầu tiên bản Vương nghe thấy có người phụ
nữ đặt điều kiện với mình!”
“Vương, nếu nàng ta có thể giúp chúng ta
làm xong chuyện thì chuyện điều kiện cũng có thể…” Khúc Lương nói chậm
rãi đồng thời âm thầm quan sát những biến đổi cảm xúc trên mặt Ly Lạc,
thấy Ly Lạc vẫn duy trì vẻ bình tĩnh mới nói tiếp, “Điều kiện có thể bàn bạc lại rồi quyết định, mà lại nói, một người phụ nữ của gia đình như
nàng có thể đưa ra điều kiện như thế nào?”
“Nếu chỉ là một người phụ nữ tầm thường
thì nàng ta có khả năng giúp chúng ta làm việc không?” Ly Lạc hỏi lại,
tay nắm chặt chiếc bút đỏ trên bàn, đuôi mày nhếch ngược. “Ngươi có biết nàng ta nói gì không? Nàng ta nói đã dự kiến được tình trạng của Ly
quốc chúng ta bây giờ từ lâu! Nói cách khác, nàng ta cũng là một chủ mưu trong việc Phỉ Á nhúng chân vào cuộc nội loạn ở Ly quốc!”
“Vậy làm thế nào? Giờ đây nàng ta không
phải đã rơi vào tay chúng ta rồi ư?” Khúc Lương hơi híp mắt, những lời
Đỗ Khang Vĩnh viết trong lá thư gửi cho mình đang nảy ra trong đầu:
trong cả cuộc đời này, người mà ta đánh giá sai lầm duy nhất chính là
đứa con gái ruột của ta – Đỗ Hiểu Nguyệt! Nó là một đối thủ rất mạnh,
khi ngủ chỉ là con mèo nhỏ, còn khi tỉnh dậy lại là một con sư tử! Thế
nhưng hiện giờ cứ cho là nàng ta đã tỉnh dậy, cứ cho là nàng ta là sư tử thì cũng bị vây nhốt trong lồng rồi, còn có khả năng làm được gì?
“Hoàng cung Phỉ Á còn không thể vây nhốt
nàng ta thì cái sơn trang của chúng ta có là gì?” Ly Lạc nhắc lại những
lời Đỗ Hiểu Nguyệt đã nói, muốn nghe thử Khúc Lương có cao kiến gì
không. “Có điều nàng ta nói mình không có hứng thú với quyền thế, huống
chi một người phụ nữ như vậy nếu ở trong Hoàng cung sẽ là một mối nguy
lớn – nhỡ ngày nào đó nàng ta muốn tham chính thì rất có khả năng sẽ
điều khiển được thiên hạ!”
“Thế cho nên Vương muốn đáp ứng điều kiện của nàng rồi sau đó đuổi nàng đi?” Khúc Lương hỏi.
“Ừm.”
“Thuộc hạ có một thỉnh cầu – nếu Vương
thật sự muốn đuổi nàng ta đi thì suốt đời nàng cũng không được ra khỏi
Ly quốc!” Người như thế đã không thể trọng dụng thì chỉ có thể trông
chừng!
“Điều đó đương nhiên rồi! Bản Vương đương nhiên biết nàng ta có thể bình loạn cũng có thể làm loạn!” Chỉ bằng mấy lời nàng ta nói hôm nay đã làm chấn động lòng người… Nàng ta chỉ cần
một chút tin tức đã có thể suy ra nhiều tin khác như vậy, thậm chí còn
đoán được tâm tư người khác!
“Tiếp theo Vương định sắp xếp thế nào?”
“Tạm thời cho nàng ta thoải mái đi lại
trong viện và có thể ra ngoài bất kỳ lúc nào nhưng phải ngồi kiệu có
buông rèm, hiện nay trong phạm vi Thương Lãng đột nhiên xuất hiện rất
nhiều người lạ, bản Vương không biết đâu là thương nhân bình thường, đâu là người do Phỉ Á phái tới.” Thương Lãng cũng giống Thương Dao, đều là
thị trấn nhỏ ở biên giới, dân chúng hai nước qua lại thường xuyên khiến
viện quản lý càng thêm khó khăn.
“Có cần ra lệnh giới nghiêm không? Tạm thời đình chỉ các thương nhân Phỉ Á đến Thương Lãng?”
“Giờ chưa phải lúc, hơn nữa làm vậy sẽ
ảnh hưởng đến cuộc sống của bách tính Thương Lãng và Thương Dao, quan
trọng nhất là dễ đánh rắn động cỏ.”
Sau nửa tháng bị giam lỏng, Hiểu Nguyệt rốt cục đã được “tự do” tạm thời: đầu đội đấu lạp[1'>, đeo mạng che mặt và có hai nha đầu đi theo. Có hai tên “bảo tiêu” xuất
hiện trong quán trà nổi tiếng nhất Thương Lãng, Hiểu Nguyệt rất yên tâm
uống trà, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng:
“Đã nghe nói gì chưa? Ngày mai Tam hoàng
tử sẽ khởi binh thảo phạt phản quân, các người nhìn xem, hôm nay trong
thành Thương Lãng đã giới nghiêm toàn bộ rồi đấy.”
“Nghe rồi!” Giọng nói có vẻ rất hưng
phấn, “Đáng lẽ Tam hoàng tử phải xuất binh từ lâu rồi ấy, dung túng cho
bọn phản quân đốt nhà giết người cướp bóc hơn nửa tháng nay đã là tội
lớn rồi.”
Hiểu Nguyệt gật đầu, hai người này nói
đều không sai, Ly Lạc sắp chuẩn bị xuất binh mà còn có cả mình cùng theo y Nam chinh. Cho nên hôm nay y mới đặc biệt cho phép mình đi ra ngoài
dạo một vòng để bù đắp cho sự tiếc nuối không được đi thưởng thức du
ngoạn Thương Lãng. N