
hưng Hiểu Nguyệt nghĩ y có thể tốt bụng như thế hẳn
là vì những người Phỉ Á ở Thương Lãng đều đã rút hết hoặc đã không còn
động tĩnh gì hoặc giờ y đã tin rằng mình sẽ không thể bỏ trốn nữa. Nhưng chẳng qua là y đang ôm ấp tâm tư gì đó, hôm nay cuối cùng mình đã được
ra ngoài, những gì mình cần làm bây giờ chính là nắm bắt cơ hội xem có
thể bỏ đi hay không!
“Cô nương, người có muốn ăn uống chút gì
không ạ?” Tiểu nhị nhiệt tình đề nghị với Hiểu Nguyệt, “Tuy chúng tôi ở
đây là quán trà nhưng chỉ cần khách quan muốn ăn gì chúng tôi đều có thể đưa lên.”
“Tiểu nhị, không thấy cô nương nhà tôi
đang phẩm trà à?” A Liên không đợi Hiểu Nguyệt mở miệng đã lên tiếng
trách mắng răn dạy tiểu nhị. “Ngươi cứ đi xuống trước đi, khi nào cô
nương muốn ăn thì tự nhiên sẽ gọi ngươi lại!”
“Tôi có nói là mình đang phẩm trà à? Tôi
chỉ đang nhìn trà thôi!” Hiểu Nguyệt lạnh lùng thốt ra một câu. Nàng rất bất mãn với hai nha đầu Ly Lạc sắp xếp bên mình, mặc dù với họ mà nói
mình là khách, nhưng bọn họ lại thường không để vị khách này vào mắt!
“Tôi còn không biết từ lúc nào cô đã trở thành người phát ngôn của tôi
nữa cơ!”
“Cô nương đừng giận, nô tỳ chỉ cho rằng
cô nương đã ngồi ngẩn ở nơi rồng cá hỗn tạp này rất lâu rồi, giờ nên về
đi thôi.” A Liên tự tin đáp, tuy dùng lời thỉnh cầu nhưng thực tế là yêu cầu và ra lệnh.
“Nếu A Liên cô nương thấy quán trà này
không hay thì có thể đi trước, không ai cản đâu!” Hiểu Nguyệt đột ngột
đứng dậy dựa vào cửa sổ, kéo đấu lạp và mạng che mặt xuống, động tác quá nhanh khiến hai gã “bảo tiêu” và hai nha đầu không cách nào ngăn kịp.
“Mấy thứ đồ chơi hỏng này các người giữ lại đi – nếu còn có ai ép tôi
thì tôi sẽ nhảy thẳng từ ô cửa này xuống dưới!” Lúc vào quán trà Hiểu
Nguyệt đã cố ý chọn vị trí cạnh cửa sổ.
“Cô nương cứ thoải mái nhảy xuống chơi,
thuộc hạ sẽ cứu cô nương lên.” “Bảo tiêu” nói một cách rất đúng phận sự, không hề có vẻ hoảng loạn.
A! Nhảy cửa sổ? Hiểu Nguyệt cũng chưa
nghĩ đến việc đó mà chẳng qua chỉ muốn mượn cớ để nổi giận thôi, tiện
thể bỏ mấy thứ vướng víu ấy đi, mà mục đích cuối cùng của việc ấy – Hiểu Nguyệt hài lòng quét mắt nhìn quán trà một lượt, hình như ánh mắt của
tất cả những người ngồi trên tầng hai quán trà này đều đã bị tiếng gào
của mình thu hút! “Ha ha, đùa một chút thôi, tính mạng rất đáng quý,
huống hồ tôi là vị khách danh dự, nhân vật tôn quý nhất ở Thương Lãng,
dù sao đi nữa cũng phải hưởng thụ cái vinh hoa chẳng “dễ” gì mà có được
này, chết đi không phải tiếc lắm ư?” Hiểu Nguyệt tươi cười như rất vui
vẻ, “Huống hồ A Liên cô nương nói rất đúng, thôi cứ theo ý A Liên cô
nương về Phụng Nguyệt sơn trang đi!”
“Mời cô nương đeo mạng che mặt lên.” A
Liên cầm chiếc mạng che mặt bị Hiểu Nguyệt vứt trên bàn tới, mặt mày
nghiêm túc không để Hiểu Nguyệt cự tuyệt.
Ồ! Diện mạo của mình đúng là được coi là
nghiêng nước nghiêng thành sao! Nàng ung dung nhận lấy chiếc mạng che
mặt, cúi mắt khẽ cười: “Chẳng lẽ tôi đã trở nên cứ thấy ánh sáng là
chết, yếu ớt mỏng manh mất rồi?” Hiểu Nguyệt tay hơi giương cao, chiếc
mạng kia theo gió thổi bay ra ngoài cửa sổ rồi nàng cười nhạt hỏi, “Giờ
đi được chưa?”
“Cô!” A Liên trợn mắt nhìn, ngọn lửa giận không tên trong lòng càng dâng cao hơn đặc biệt khi thấy nụ cười thờ ơ
của Đỗ Hiểu Nguyệt. A Liên dám khẳng định rằng Đỗ Hiểu Nguyệt cố ý gây
sự ở quán trà này, nhưng mục đích của nàng ta là gì nhỉ? Lúc đòi chết
lúc đòi sống, thoắt cái lại thành một người thờ ơ không màng chuyện gì,
không thể đoán nổi nàng ta đang nghĩ gì nữa! Cũng khó trách chủ tử lại
cảnh cáo mình đừng nói nhiều với nàng ta nếu không bị nàng ta làm cho
rối bù lên cũng không biết; cũng không được để nàng ta ở bên ngoài quá
lâu bởi không thể đề phòng được nàng ta sẽ lén chuồn đi bất kỳ giây phút nào. “Cô nương, mời!” Nói ba chữ mà nhấn mạnh từng chữ như rít từ kẽ
răng!
Hiểu Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười trên
mặt, bước đi thong thả với khí chất nhã nhặn, đồng thời rất thỏa mãn khi nghe được câu chuyện bát quái mới ra lò trong quán trà:
“Cô nàng đó là ai vậy? Trông bề ngoài chắc là con nhà giàu!”
“Khẩu âm nghe không giống người Thương Lãng, cũng chẳng giống địa phương nào ở Ly quốc cả, giống người Phỉ Á quốc hơn!”
“Nàng ta nói mình hiện giờ là vị khách tôn quý nhất Thương Lãng, người tôn quý nhất ở Thương Lãng là vị nào nhỉ?”
“Đồ ngốc, người tôn quý nhất Thương Lãng
ư? Đương nhiên là Tam hoàng tử rồi! Y rất có khả năng sẽ trở thành vị
vua tiếp theo của Ly quốc đấy! Nhưng Tam hoàng tử sống tại Tiêu Nguyệt
sơn trang cơ mà nhỉ, Phụng Nguyệt sơn trang đó ở đâu?”
“Quan tâm nó ở đâu làm gì, dù sao thì nói cách khác nàng ta chính là thượng khách của Tam hoàng tử phải không
nhỉ? Sao Tam hoàng tử lại có thể mời một cô gái làm thượng khách được cơ chứ! Liệu trong đó có nguyên nhân nào mà không thể để người ta biết
được không? Nếu chỉ là một thượng khách đơn thuần thì lúc nãy nàng ta
sao lại có ý muốn chết…”
Đỗ Hiểu Nguyệt bước xuống dưới tầng,
thanh âm trên tầng càng lúc càng nhỏ, về sau với thính lực bình thường
của