
còn bị đày vào nhà giam ngồi
rồi lại xuất cung lưu vong – ngài cho rằng Đế Vương sẽ để ý đến một
người như tôi à?”
“Đỗ cô nương, có nói dối cũng phải nhìn
đối tượng là ai chứ, nàng đừng nghĩ ta là đồ ngốc chuyện gì cũng không
biết!” Ly Lạc phản kích chỉ dựa vào trực giác. Đỗ Hiểu Nguyệt nói ra ba
sự kiện, nhưng Ly Lạc chỉ hỏi thăm được hai chuyện, về chuyện nàng xuất
cung như thế nào vẫn là một bí mật. Nhưng từ việc trước đó nàng nửa thật nửa giả có thể thấy độ đáng tin cậy trong lời nói của nàng rất đáng xem xét. Tuy nhiên vẫn không đoán ra nàng ta xuất cung thế nào, nói chung
việc Hoàng Hậu xuất cung chính là một sự kiện rất trọng đại! Vì thế có
thể giải thích việc Phỉ Á đi tìm Hoàng Hậu, còn tầm quan trọng của nàng
có đáng để dùng làm con tin hay không thì vẫn chưa nói chắc chắn được.
Liệu Hoàng Đế Phỉ Á có vì một người phụ nữ không quan trọng lắm mà từ bỏ những triển khai sắp đặt của y không?
Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Ly Lạc thấy y hơi cau mày, nàng không biết y có tin lời mình không mà trong lời
khẳng định của y tựa như y hiểu rất rõ hiện trạng thực tế của nàng.
Nhưng nàng thầm nghĩ Ly Lạc nhất định không biết chuyện mình xuất cung
như thế nào, chắc chắn Đàm Văn Hạo sẽ không chỉ không công bố ra ngoài
việc Hoàng Hậu bị bắt cóc mà còn bảo mật thật cẩn thận bởi đây có thể
trở thành một lời “gièm pha” đặc biệt lớn trong Hoàng gia. Nói ra việc
Hoàng Hậu của một nước bị cướp mất thật quá mất mặt Hoàng gia! “Tôi ăn
ngay nói thật, lừa huynh làm gì chứ!” Hiểu Nguyệt một mặt tỏ vẻ “huynh
không tin thì thôi”, “Nếu không tin huynh có thể sai thuộc hạ đến kinh
thành Phỉ Á hỏi thăm mà xem, nghe thử phường trà đầu đường người ta nói
chuyện đương kim Hoàng Hậu bị thất sủng cỡ nào! Nếu huynh ngại đi kinh
thành xa xôi thì cứ tới ngay phường trà ở Thương Dao mà hỏi, cũng vậy cả thôi, đương kim Hoàng Hậu Phỉ Á vô năng bất tài cỡ nào ai ai cũng biết! Huynh thử nghĩ đi, Đế Vương Phỉ Á sẽ chịu sự uy hiếp bởi một người phụ
nữ vừa vô dụng vừa không được sủng ái sao? Huynh cũng có thể hỏi sao
những người đó lại tới tìm tôi, tôi đoán chắc là Tam ca của tôi đi tìm
tôi chung quanh, Tam ca bình thường thích du ngoạn khắp nơi nên quen
biết một vài nhà giàu có hay mấy cô gái đẹp ở chốn thanh lâu cũng không
phải không có khả năng!”
“Nói vậy là do bản Vương nghĩ nhiều à?”
Ly Lạc chợt cười lạnh, mới đang nghi ngờ mức độ thật giả trong lời nói
của nàng, nhưng vừa nhắc tới gian tế nàng đã giúp họ giải vây một cách
rõ rệt, có phải là càng nói càng lộ không?
“Nghĩ nhiều không thì tôi cũng không
biết!” Đỗ Hiểu Nguyệt cảm thấy giọng nói của y chợt lạnh lùng hẳn, rõ
ràng y không hài lòng với những lời này của mình, “Huynh là Tam hoàng tử thì huynh tự có mức độ nghĩ ngợi, những gì tôi nói chẳng qua chỉ căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn mà suy đoán, Tam hoàng tử có thể lấy đó để
tham khảo.”
Nghe những lời thật thật giả giả của Hiểu Nguyệt, Ly Lạc lại im lặng một hồi lâu rồi mới nói: “Đỗ cô nương nói
thế chỉ là muốn rời khỏi nơi này thôi đúng không?”
Hiểu Nguyệt không nói gì, thậm chí còn
chẳng thèm liếc nhìn Ly Lạc thêm một lần, đã nói toạc ra rồi còn gì,
tầng ý tứ khác của y chính là mình vốn không có cách nào thoát ra được
đâu! Nhưng nàng vẫn muốn tranh thủ chút quyền lợi khác cho mình: “Tam
hoàng tử này, theo tôi được biết thì hiện giờ phản quân đã tấn công
Hoàng cung, Hoàng huynh của ngài đã bị phản quân hại, lẽ nào Tam hoàng
tử ngài không muốn báo thù cho Hoàng huynh sao?”
“Không phải nàng đã đoán được nguyên nhân ta giữ nàng lại ở đây rồi ư?” Ly Lạc cũng ngại phải nhiều lời.
Quả nhiên y muốn mượn binh tiêu diệt phản quân! “Kỳ thật Lạc hoàng tử vẫn còn một biện pháp khác có thể sử dụng,
không cần đi nước cờ mượn binh này.” Hiểu Nguyệt nói một cách tràn đầy
lòng tin, mặc dù không nắm rõ tình hình cụ thể của Ly quốc nhưng với tâm lý người dân Thương Lãng thì vẫn nên xem xét người của Hoàng gia hơn.
“Ồ? Đỗ cô nương có đề nghị gì?” Ly Lạc
không tin Hiểu Nguyệt có thể nghĩ ra mưu kế nào hay để tìm cách đoạt
quyền, kể cả nàng rất thông minh đi nữa nhưng suy cho cùng nàng vẫn chỉ
là một người phụ nữ, sao có thể có sách lược tốt được?
“Biện pháp là người nghĩ ra, cũng là dựa
theo tình huống mà thiết lập!” Hiểu Nguyệt khẽ nheo mắt, “Nếu Lạc hoàng
tử không hạn chế tự do của tôi, để tôi thoải mái du ngoại tại Ly quốc
cộng thêm bồi thường tổn thất tinh thần nhất định cho tôi, tôi thực sự
có thể làm một phò tá miễn phí cho Lạc hoàng tử trong mười ngày tới!
Việc lần này tôi sẽ tìm mọi cách giúp huynh giải quyết!”
“Bản Vương dựa vào đâu để tin những lời
phiến diện này của nàng?” Ly Lạc hừ một tiếng lạnh lùng, Đỗ Hiểu Nguyệt
này còn không biết trời cao đất rộng ư, nàng tưởng nàng là ai chứ? Dám
to mồm mạnh miệng như thế. Phải biết là cả đám quân sư phò tá hợp nhau
lại mà vẫn đau đầu nhức óc với chuyện phản quân lần này!
“Nếu tôi nói với huynh… chuyện tất cả
những gian tế ẩn náu trong Ly quốc các người đều là theo ý kiến của tôi
thì sao? Không thể không nói là họ cũng rất lợi hại, chỉ tr